cười “Hắc Mộc Nhai cao bằng Hằng Sơn, chỉ là tổng đàn tọa ở giữa
sườn núi nên con mới thấy thấp” Hắn chỉ vào chỗ cao nói “Đỉnh núi
ở trong đám mây đó, đợi có cơ hội, vi sư sẽ mang con lên đó chơi”
Nghi Lâm cao hứng vô cùng, trong lòng cũng biết chuyện gì đã xảy
ra, giáo chủ của Hắc Mộc Nhai chân chính có họ là Đông Phương
chứ không phải Nhậm Ngã Hành, cho dù muốn làm ‘thang máy’
bằng lực người cũng phải đợi Đông Phương Triệt lên làm giáo chủ
mới có thể làm được.
Chương 12: Điện Lưỡng Nghi
Chỗ ở của Đông Phương Triệt là điện Lưỡng Nghi, tên rất tục,
diện tích khá lớn, một tòa chính điện, ba tòa thiên điện, chính điện
và thiên điện cách nhau khá xa, ở giữa còn có khu vườn rực rỡ sắc
màu, có đình đài và cầu nhỏ đi qua con suối nhỏ, có rừng trúc nhỏ
rậm rạp, còn có cả những núi giả cao thấp đan xen. Dĩ nhiên, những
cái này đều nghe người hầu trong điện Lưỡng Nghi nói, Nghi Lâm
chưa có cơ hội đi thăm thú ở nơi này. Đến đây ba ngày, phạm vi
hoạt động của cô chỉ giới hạn trong chính điện, gần chính điện và
hoa viên nhỏ, không phải cô bị ai giới hạn tự do của mình mà cô
hiểu được, người mới đến phải hiểu cách giữ đúng phận, không làm
việc gì quá hay đòi hỏi quá mức là vương đạo.
Đông Phương Triệt vừa về đã lao vào công việc, bận tới mức
chân không chạm đất, sau khi an bài chỗ ở cho cô, dặn dò người hầu
phải hầu hạ cẩn thận sau thì Nghi Lâm chưa từng thấy hắn lần nào,
kể cả Đồng Bách Hùng cũng không có bóng dáng luôn.
Cô chỉ gặp bốn tôi tớ ở điện Lưỡng Nghi, trong đó có một ông
lão khoảng năm mươi tuổi, cao cao gầy gầy, dưới cằm có mấy sợi
râu xám xanh, hai mắt có thần, trên mặt luôn nở nụ cười yếu ớt,
giống như tính tình rất tốt, nhưng lại khiến người ta không dám đắc
tội. Ông ấy là tổng quản của điện Lưỡng Nghi, quản lý tất cả những