Dương thấy áo da chim này thì nhớ tới ngươi, thế nào, vui không?”
Nghi Lẫm cảm thấy áo choàng trong tay nặng ngàn cân, trong lòng
có chút không biết nói gì, không phải cảm động cũng không phải là
cảm kích, cụ thể thế nào cũng không rõ, mông lung mông lung khiến
cô nhớ về cha ở kiếp trước.
Dĩ nhiên, không phải Đồng Bách Hùng giống ba cô mà là
chuyện này làm cô nhớ tới ba mình. Trước kia, ba Hàn cũng thường
mua quần áo cho cô, còn chịu khó hơn cả mẹ cô nữa, đây gọi là tức
cảnh sinh tình, không có ý khác.
Nghi Lâm cười nói với Đồng Bách Hùng “Cảm ơn Đồng bá bá,
con rất thích” Đồng Bách Hùng thấy hai mắt cô ướt át, giống như rất
cảm động, nghĩ tới thân thế của cô, trong lòng thấy thương tiếc, sờ
đầu cô nói “Sau này thích gì thì nói cho bá bá biết, bá bá sẽ cố gắng
tìm cho con” Nếu hắn biết Nghi Lâm vì hắn đưa quần áo mà nhớ
cha ruột ở kiếp trước, không phải cảm động về hành động đưa đồ
của hắn, không biết có dễ dàng nói câu này không.
Mấy ngày sau, Đông Phương Triệt nói với Nghi Lâm hắn phải
rời khỏi tổng đàn một khoảng thời gian, bảo cô thu thập quần áo đi
xuống núi với hắn, Nghi Lâm nghe lời làm theo lời của hắn, về việc
xuống núi làm gì cô không quản.
Trực giác nói cho cô, Nhật Nguyệt thần giáo có thay đổi.
Chương 13: Mồi
Lúc ở điện Lưỡng Nghi, Nghi Lâm nghe anh em nhà họ Định đã
từng kiêu ngạo nói, Đông Phương Triệt không chỉ là phó giáo chủ
mà còn là Quang Minh tả sứ. Chức vị hắn rất cao, dưới một người
trên vạn người, Nhậm giáo chủ từng hứa trước mặt mọi người sẽ
truyền tặng vị trí giáo chủ cho hắn, đã tới mức này mà soán quyền
đoạt vị là hành động ngu ngốc. Dĩ nhiên, có không ít người cũng
nghĩ thế, làm cái gì, sớm hay muộn cũng là của ngươi, chạy cũng