“Đông Phương Triệt! Đừng quá phận!” Cô hô lên một tiếng bén
nhọn, áp chế lửa giận đang trào ra. Cũng may nơi này ở trong phạm
vi điện Lưỡng Nghi, chỉ có mấy người sống, họ còn là tâm phúc.
Đông Phương Triệt dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô, nho sam màu
xám, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn mỹ, có điều bề ngoài thì
đẹp nhưng tâm lại chẳng đẹp, không những không đẹp mà còn rất
đen tối. Nghi Lâm nghĩ, chết thì chết, bà đây nhịn không nổi nữa rồi!
Hai mắt cô bốc lửa, không để hắn nói đã lên tiếng “Ta và ngươi
không thù không oán, sao ngươi cứ thích bắt nạt người thế nhỉ?
Ngươi muốn ta làm gì ta đều làm hết, nhưng ngươi thì sao, không
những không cảm kích còn ném ta vào đường chết, nếu đã vậy,
ngươi giết ta bây giờ đi, ta cũng sẽ mở mắt nhìn thiên lôi đánh ngươi
lại!” Nói xong đôi mắt ửng đỏ, nước mắt chảy xuống không ngừng,
có thể thấy rõ sự ủy khuất của cô.
Xung quanh im ắng, trái ngược với tiếng ồn ào nơi xa kia. Một
hồi lâu sau, Đông Phương Triệt thở dài nói “Ta chỉ có ý tốt, nếu
muội không muốn đi, vậy thì đừng đi, khóc cái gì, nha đầu ngốc”
Nghi Lâm nhìn hắn với ánh mắt xem thường, hừ một tiếng, không
quan tâm hắn, đồ khốn này, bây giờ vẫn còn trợn mắt nói dối. Đông
Phương Triệt lau nước mắt cô, cười nói “Muội còn nhỏ tuổi mà đã
hiên ngang lẫm liệt như vậy, còn có thể xem việc sống chết nhạt như
thế, thật sự khiến người khác bội phúc. Có điều muội có biết không,
trên đời này, chết không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất chính là sống
không chết. Là muốn sống cũng không thể, muội nghe chưa?”
Những lời này của hắn rất nhạt, tay hắn nhẹ nhàng lau nước mắt
của cô, nhưng Nghi Lâm cảm thấy rất lạnh, rất đau, nội tâm lạnh lẽo,
tâm cũng đau đớn vô cùng.
Người này là ác ma, không tim không phổi.
“Thật sự không muốn đi với ta?” Hắn lại hỏi, âm thanh nhàn
nhạt. Nghi Lâm kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng chỉ toàn là sợ hãi,