dũng khí ban nãy đã biến mất, bây giờ cô không dám nói chữ không.
Đông Phương Triệt dùng ống tay áo lau nước mắt của cô, ngay
cả nước mũi cũng lau sạch, kiên nhẫn giải thích “Tiểu Lâm Nhi,
muội thông minh nhưng xem chuyện chưa đủ thấu đáo. Ta bảo
muội đi theo cạnh ta, chính là để cho người khác biết địa vị của
muội, muội cảm thấy nó không tốt, bởi vì nó sẽ đặt muội và hoàn
cảnh nguy hiểm, nhưng mà, sao không nghĩ lại một góc độ khác,
việc nay mang tới ưu việt không nhỏ, ta để ý muội như vậy, nếu như
những người có ý xấu với muội, muốn tổn thương muội cũng phải
suy nghĩ rất kỹ chứ đừng bảo là bắt muội” Thấy Nghi Lâm không
nói lời nào, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, biết là gõ không sai, vì vậy
không nói nữa, chọc cô “Lá gan của nha đầu muội không nhỏ, dám
gọi thẳng tên của sư phụ, việc này ghi sổ trước, đợi mọi chuyện kết
thúc, chúng ta tính với nhau” Nói xong hắn cầm tay cô ra khỏi điện
Lưỡng Nghi, lần này cô không phản bác nữa.
Đại điển kế vị rất thuận lợi, Nghi Lâm đi theo cạnh Đông
Phương Triệt, cô cúi đầu im lặng, mấy ngàn ánh mắt đều nhìn trên
người cô, gần như làm cong lưng của cô, khiến người khác hít thở
không nổi.
Vì Nhậm giáo chủ vừa mất, trong giáo không có hoạt động chúc
mừng, bởi vậy, sau khi kết thúc đại điển kế vị thì tất cả đều đi về,
mọi chuyện rất đơn giản. Ban đêm, Đồng Bách Hùng tới tìm Đông
Phương Triệt uống rượu, Đông Phương Triệt vui vẻ đồng ý. Hai
người ngồi trên nóc nhà, bên cạnh là mấy vò rượu. Đồng Bách Hùng
hỏi “Nha đầu đâu rồi?” Đông Phương Triệt nói “Đang ở trong
phòng giận dỗi” Đông Bách Hùng vừa nghe thì vui vẻ hỏi “Ai chọc
nha đầu giận?” Đông Phương Triệt nói “Là đệ” Mắt Đồng Bách
Hùng lộ vẻ lắm chuyện “Đệ bắt nạt nha đầu đó thế nào?” Đông
Phương Triệt ôm vò rượu uống mấy miếng, lau miệng nói “Nha đầu
đó oán đệ ép nàng tham gia nghi thức kế vị hôm nay” Đồng Bách
Hùng sửng sốt, im lặng một lát rồi nói “Đừng trách ca ca nhiều