[3] Nhân vật chuyên dùng độc, cũng ở trong Tiếu Ngạo Giang Hồ.
Lúc Đông Phương Triệt gõ cửa bên ngoài thì cô gần ngủ, vốn
định giả chết không nhìn, nhưng lại sợ bị tính sổ, rơi vào đường
cùng, chọn đường thỏa hiệp. Cửa vừa mở, Đông Phương Triệt lập
tức đi vào, trên người hắn đầy mùi rượu, rất khó ngửi. Nghi Lâm
nhăn mày, đóng cửa lại, Đông Phương Triệt đi vào trong buồng,
không cởi giày, trực tiếp nằm nghiêng trên giường, Nghi Lâm khó
chịu “Đây là giường của ta, nếu ngươi không luyện công thì về
phòng mình mà ngủ!” Bây giờ cô không vừa mắt hắn. Đông Phương
Triệt lười biếng mở mắt nói “Rót cho ta một chén nước” Thanh âm
hơi khàn, sai người cũng rất tự nhiên.
Bị dâm uy bức bách, cuối cùng cũng phải rót ly nước, Đông
Phương Triệt uống hết trong hai ngụm, bảo cô đi rót thêm, lại uống
như vậy, khoảng bốn năm chén nước mới dừng. Một lát sau, có
người gõ cửa, Nghi Lâm lạnh mặt đi mở cửa, Đinh Nhất bê một bồn
nước tắm đứng trước cửa, thấy Nghi Lâm mở cửa thì đưa bồn nước
cho cô, dặn dò “Đây là nước dành cho giáo chủ rửa mặt” Dứt lời
xoay người rời đi, không dừng lại, Nghi Lâm bê bồn nước ngây
người, lửa giận lại bộc phát. Đóng cửa lần nữa, đi vào phòng thì
thấy, à, hắn cũng có tự giác đấy, vào ổ chăn của cô rồi kìa!
Để chậu nước mạnh lên bàn gỗ, nước từ trong chậu văng ra
không ít. Đông Phương Triệt nghiêng đầu nhìn cô “Đang bực bội với
ai đấy?” Nghi Lâm thấy khuôn mặt thản nhiên của hắn, lại nhớ lời
hắn nói, cơn tức giận biến mất, cần gì phải cứng đối cứng, tuy cô có
giá trị lợi dụng cao với hắn, nhưng nếu hắn khó chịu, người chịu
thiệt chỉ là cô. Thậm chí, vì nó mà gây phiền phức cho phái Hằng
Sơn cũng không đáng giá.
Khuyên nhủ bản thân một hồi, Nghi Lâm thở dài, chu miệng nói
“Sư phụ, ngài ngủ trên giường con thì còn có bộ dạng gì?” Đông
Phương Triệt dựa vào giường, cười nhạt “Lâm Nhi phải hiểu tâm ý