chuyện, lúc đó đệ không nên để con bé tới, Nhậm đại tiểu thư vẫn
còn, đệ làm vậy chỉ khiến người bàn tán” Đông Phương Triệt cười
nói “Sao đệ không biết chuyện này? Nhưng đạo lý trong đó, huynh
trưởng cũng hiểu một hai”
Đồng Bách Hùng nhíu mày “Nha đầu đó vẫn còn nhỏ, đệ muốn
lợi dụng con bé thì ta không phản đối, nhưng đừng ném nó vào hố
lửa, bây giờ rất nhiều ánh mắt nhìn đệ, bọn họ có thể không dám tới
tìm đệ, nhưng lại dám ra tay với con bé, làm vậy không tốt” Đông
Phương Triệt nói “Ý huynh trưởng là lấy một đứa trẻ làm mồi rất
mất mặt, phải không?” Đồng Bách Hùng không nói gì, xem như cam
chịu. Đông Phương Triệt lại uống một ngum rượu lớn nói “Nghi
Lâm rất quan trọng với đệ, huynh trưởng biết rõ điều đó, nếu không
có nàng, đệ khó mà luyện thành võ công. Đặt nàng vào cảnh nguy
hiểm, đệ cũng sẽ dùng hết sức bảo vệ nàng, La trưởng lão chết dưới
đao của huynh trưởng, những vị trưởng lão khác sẽ phục đệ sao?
Bọn họ cắm rễ ở đây lâu ngày, nếu muốn bỏ, không dùng mồi sao có
thể dụ?” Đồng Bách Hùng nói “Bây giờ đệ là giáo chủ, cho dù bọn
họ không phục thì còn làm gì được?” Đông Phương Triệt cười “Hôm
qua đệ nhận được tin tức, vài ngày nữa Hướng Vấn Thiên trở về
tổng đàn, Nhậm đại tiểu thư là con gái của Nhậm giáo chủ, huynh
trưởng, huynh nói bọn họ sẽ làm gì?” Hắn đang chờ đợi, đợi cơ hội
để cho bọn họ cái danh không an phận, một tội danh rõ ràng, cho
nên lần này Nghi Lâm là con mồi quan trọng. Nói thẳng ra, hắn
chính là Hoàng Thế Nhân [2], phải ép người khác phạm tội mới cam
tâm. Tác dụng của một người phải dùng vào những lúc này.
[2] Đây là nhân vật phản diện trong một film nào đó, nhưng người ta
thường nhắc người này với ý bảo ai đó nham hiểm, ác bá.
Nghi Lâm tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường ngẩn người, lòng
lộn xộn. Cô nghĩ ngày mai nên chế ít mê dược phòng thân, lại nghĩ
nên bôi ít độc dược lên quần áo mới tốt, học theo Lam Phượng
Hoàng [3] cũng tốt.