nói “Chúng ta không phải người lạ, cần gì khách sáo như thế, ta
nghĩ Mộ Niên cũng gần tuổi nha đầu, muốn cho hai đứa quen nhau
một chút”
Quen nhau con mẹ nó ấy! Nghi Lâm không ngừng chửi trong
lòng, đi tới cạnh Đông Phương Triệt, kéo tay hắn nói “Sư phụ, con
còn nhiều dược liệu chưa chỉnh tốt, một lát trời sẽ mưa, nếu không
đi chỉnh sửa sẽ bị ẩm” Đông Phương Triệt biết nó chỉ là lý do, dược
liệu của nha đầu này luôn do anh em nhà họ Đinh chỉnh sửa, nó có
làm cái gì đâu. Nhưng hắn không vạch trần cô, gật đầu nói “Vậy con
đi đi, ta nói chuyện với huynh trưởng và Mộ Niên một lát”
Chương 24: Thảo luận
Chú cháu Đồng Bách Hùng ở điện Lưỡng Nghi không lâu cũng
đi về, lúc gần đi, ông còn muốn đem Đồng Mộ Niên tới cửa phòng
Nghi Lâm tạm biệt, ít nhất ông còn biết phongf nữ tử không phải ai
vào cũng được, đừng nhìn Đồng Bách Hùng quê mùa, ít nhất chút
chuyện này ông cũng biết. Có điều, lúc thấy hai chú cháu đứng
trước cửa phòng mình, Nghi Lâm chảy mồ hôi lạnh, chuyện cô ở
cùng phòng với Đông Phương Triệt, trừ chú Trung và ba anh em họ
Đinh ra thì không ai biết, chuyện này là vì danh dự của cô mà nghĩ,
miệng lưỡi người đời rất đáng sợ, cho dù là xã hội hiện đại cũng bị
nói không ít chứ đừng nói cổ đại lắm chuyện này… Hừ, lời đồn
nhảm sẽ hại chết người đó!
Đông Phương Triệt không để ý cái này, võ công của hắn có
thành tựu lớn, lại ngồi ổn định trên ghế giáo chủ, ai dám nói bậy?
Nói thẳng ra, người này theo chủ nghĩa bạo lực, lấy thực lực nói
chuyện, không thực lực lại có miệng thối? Một chữ, giết. Nghi Lâm
không khí phách như hắn, ngược lại, cô luôn xử sự rất cẩn thận,
chuyện gì cũng cẩn thận, làm việc kín kẽ, dù sao chuyện này mà đồn
ra ngoài thì nữ tử luôn chịu thiệt, người đời mắng chỉ mắng nữ tử,