người như Đông Phương Triệt, chỉ sợ không ai dám nói bậy. Hơn
nữa, cô phải tính toán cho tương lai của bản thân, vạn nhất sau này
bản thân rời khỏi ma giáo… Nếu thanh danh hỏng thì sao này cô
không làm gì được hết.
Từ lúc thấy chú cháu Đồng gia, Đông Phương Triệt đã khó chịu,
hắn ngồi ở sảnh nhỏ uống mấy chén trà lạnh cũng không tĩnh tâm
được, bản thân hắn khó chịu đương nhiên không để người khác tốt
hơn, lạnh lùng nhìn chú cháu Đồng gia tới sườn điện tìm Nghi Lâm
tạm biết, không có ý tứ ngăn cản, nghĩ tới nha đầu bình thường che
lấp, hắn xấu xa nghĩ, nếu bị chú cháu Đồng gia phát hiện nha đầu
này còn ngủ với hắn, hừ hừ, không beiets sắc mặt của nha đầu đó
thế nào.
Tâm tư này có chút độc ác, nhưng nghĩ vậy, tâm tình hắn tốt
hơn không ít.
Đồng ý mai sẽ tới Phích Lịch đường làm khách xong, Nghi Lâm
cuối cùng cũng tiễn bước chú cháu Đồng Bách Hùng, cô không
muốn đồng ý nhưng Đồng Bách Hùng rất nhiệt tình, luôn ghép
mình với Đồng Mộ Niên, mà Đồng Mộ Niên cũng rất dịu dàng,
khiến cô cảm giác mình ở trong làn gió xuân, làm cô có loại suy nghĩ
‘Nếu không đồng ý bọn họ thì sẽ phạm tội tày trời’.
Buồn bực vô cùng, phiền muộn dễ sợ, năm nay cô vừa mười bốn
tuổi, kiếp trước là học sinh trung học, lúc này lại bị người khác ép
xem mắt, cái này rốt cuộc là sao đây?
Lúc Đông Phương Triệt đi vào thì thấy Nghi Lâm đang lăn lộn
trên giường, cô đang tự hỏi lúc nào thì đi tìm giải thích chuyện này
cho Đồng Bách Hùng, nói thật, ông ta cũng gần bảy mươi tuổi, căn
bản không hợp làm hồng nương, một chút mắt nhìn cũng không có,
điển hình có lòng tốt nhưng lại làm chuyện xấu, độc hại nụ hoa chưa
nở của tổ quốc là nghiệp chướng đó. Đông Phương Triệt đè thân thể
đang lăn lộn lại, buồn cười nói “Muội đang làm gì đấy?” Nghĩ tới