Vì để đi núi mà không bị rắn cắn, Nghi Lâm tìm một cái cớ
mượn Nghi Mẫn hai bao hùng hoàng với ngải thảo bên trong [1],
bản thân cô cũng có hai cái, tổng cộng có bốn cái, để bên ngoài dùng
phòng rắn vẫn còn dư dả. Ngoài ra, cô còn muốn mượn kiếm của
Nghi Mẫn đem đi phòng thân, nhưng thân kiếm quá nặng, hai tay
cầm cũng thấy mệt, cuối cùng đành buông tha, lấy nhánh cây trong
vườn làm vũ khí.
[1] thuốc đuổi rắn :”> Cảm ơn bạn Châu Hà đã giải thích ^^
Huyền Không tự ở núi Thúy Bình, nằm gần Bích Ba Am của
Định Tĩnh sư bá, ở giữa là một cái khe sâu. Nghi Lâm cẩn thận đi lên
núi, tuy rằng đường núi đủ rộng nhưng cái vực sâu tối om kia vẫn
khiến người ta sợ hãi. Bây giờ là tháng tư, đúng lúc loài bò sát như
rắn hoạt động, cho dù trên người mang theo mấy bao ngừa rắn
nhưng cô vẫn lo lắng.
Đường núi ngày càng gập ghềnh, Nghi Lâm càng đi càng mất
sức, đi khoảng hơn nửa giờ [2] đã mệt thở hồng hộc, hai chân đau
nhức, thân thể của cô vốn yếu, đi núi lâu như vậy, kể cả đứa nhỏ bảy
tuổi khỏe mạnh cũng chịu không nối. Nhìn Huyền Không tự ở trên
núi, Nghi Lâm bi ai ý thức, tuy rằng cô tự nhận mình đi rất lâu
nhưng vẫn cách cái đích rất xa.
[2] 1 canh giờ = 2 tiếng đồng hồ, nửa canh giờ = 1 tiếng đồng hồ.
Đi tới góc rẽ của vách núi, chợt có một cơn gió thổi qua, làm mắt
cô mờ đi, dùng tay áo cọ khóe mắt, đợi thị lực khôi phục bình
thường, trong một lát, Nghi Lâm thật sự muốn khóc…
Đó là một con rắn màu tối, xám nhạt và đốm đen xen kẽ, đầu
bẹt hình tam giác ngược, mũi hơi hếch, với kiến thức có hạn của
Nghi Lâm, con rắn này tuyệt đối là rắn độc. Con rắn uốn lượn trên
vách núi đá, cách nơi cô đứng khoảng bảy, tám thước, nếu người
thường không chú ý thì sẽ không phát hiện nó đang bò, con rắn này
rất giỏi ngụy trang, nhưng không biết nói hên hay xui, độ cao con