rắn này bò tương đương với độ cao thị lực của cô, không cao không
thấp, vừa đẹp.
Nếu bây giờ mà bỏ chạy, nguy hiểm sẽ được giải trừ, nhưng mà
đời trước Nghi Lâm sợ rắn nhất, bây giờ hai chân mềm rồi, căn bản
không thể bước được.
Mắt thấy con rắn độc đang dần tới gần mình, bản năng sinh tồn
chiến thắng sự sợ hãi trong lòng, Nghi Lâm tính xoay người bỏ chạy,
chưa kịp bước thân thể đã đứng lại, sau đó một âm thanh già nua
vang lên “Cô bé, thiếu chút nữa đã phá hỏng chuyện lớn của ta rồi”
Giọng nói mang theo chút oán giận.
Chuyện lớn? Nghi Lâm tức giận, trừng lớn nhìn con rắn đang
tới gần mình, há mồm muốn kêu lên, nhưng thân thể không thể
động đậy, miệng cũng không phát ra tiếng, đây hẳn là điểm huyệt
trong truyền thuyết, nhưng sao cô không chút cảm giác gì đã bị
điểm huyệt rồi?
Đương nhiên, bây giờ cô không có tâm tư rối rắm chuyện này,
con rắn kia đã rất gần cô, chỉ mấy chục centimet thôi, sau đó nó
dừng lại, bám dính lên vách đá rồi xoay lên, ngửa đầu nhìn Nghi
Lâm thè lưỡi dài của nó, nó giống như chuẩn bị tấn công, Nghi Lâm
cảm giác thế giới sụp đổ rồi.
Con rắn chuyển động! Cái đuôi nhanh chóng đập vào vách núi,
phát ra âm thanh tê tê tê tê kỳ quái, sau đó duỗi thẳng thân thể, hai
bên sườn bụng xuất hiện hai cái cánh trong suốt mỏng manh!? Nghi
Lâm trợn tròn mắt, đây là rắn bay hả? Cô biết rắn bay bình thường,
tuy nó gọi là rắn bay nhưng không có cánh chân chính, chỉ dựa vào
xương sườn mà lay động giống như bay. Nhưng con rắn này không
giống nó, nó có cánh thật!!!
Nghi Lâm trừng to mắt, trong lòng sợ hãi vô cùng. Cô khó khăn
nuốt nước miếng, nếu có thể, cô hi vọng mình ngất xỉu ngay lập tức,