cái gì cũng không biết, chết cũng tốt luôn. Nhưng vấn đề là cô rất sợ
nhưng mà não vẫn hoạt động, thành ra cô rất tỉnh!
Ngay lúc Nghi Lâm nghĩ tới mình sẽ chết thì kỳ tích xuất hiện!
Một cái bóng trắng xuất hiện trước mắt, con rắn đang tính ‘thịt’ cô
lại bị một ông lão tóc bạc dáng người cao gầy bắt lấy. Chuyện này
xảy ra trong nháy mắt nên khiến cô không thể phản ứng trong
khoảng thời gian ngắn.
“Cô bé bị dọa rồi?” Ông già nhìn con rắn bay đang giãy dụa
trong tay vừa lòng, con rắn này rất giảo hoạt, số lượng lại rất ít, độc
tính rất mạnh, nhưng nếu vận dụng tốt thì sẽ trở thành một loại
dược liệu tốt, chỉ có trên núi của phái Hằng Sơn mới có loại rắn này.
Ông lão vì tìm con rắn bay này mà đã bỏ ba tháng để xem phạm vi
hoạt động, mắt thấy con rắn bay sắp đi vào nơi ông lão có thể ra tay
thì một cô bé xuất hiện, tâm tư của lão lúc đó đều tập trung trên con
rắn, cô bé đi tới gần rất nhẹ nhàng lại chậm chạp nên ông lão không
phát hiện, sau khi phát hiện cũng không để cho cô bé chuyển động,
trong vòng năm mét mà có tiếng vang thì con rắn này sẽ bị dọa chạy,
tốc độ của nó rất nhanh, nếu nó chạy thì cực kỳ khó bắt. Bởi vậy ông
lão mặc kệ mấy chuyện khác, điểm huyệt của cô bé.
Ông lão nghiêng đầu nhìn về đứa nhỏ suýt nữa phá chuyện lớn
của mình, vừa nhìn đã kinh ngạc. Bộ dạng của đứa bé này không tồi,
vung tay giải huyệt đạo, dùng tay vỗ đầu nhỏ của Nghi Lâm, xoay
người rời khỏi, chỉ là lúc vừa đi vài bước thì nghĩ tới cái gì đó, quay
người lại đánh giá Nghi Lâm cẩn thận, lúc lắc đầu lúc gật đầu, thỉnh
thoảng còn thở dài than thở. Biểu cảm rất phong phú khiến khuôn
mặt khô quắt của lão trở nên dữ tợn.
Nghi Lâm vừa mới trải qua một lần sống chết, cuối cùng cũng
thu được hồn phách trở về, ngón tay giật giật, cơ thể đã hoạt động
được rồi, vì vậy cô gái rất xúc động, tính há mồm mắng ông lão