mưa đến hắn đều rất khó chịu, đã tám năm, cô quá quen rồi nên
cũng không để ý, chơi một mình, trong lòng lại nghĩ lát nữa vận khí
có tốt đến mức gặp được Định Dật sư thái và các sư tỷ không.
Con phố này là đường phải đi qua nếu muốn tới Lưu phủ, dựa
theo nguyên tác, lúc đệ tử phái Hằng Sơn đến Lưu phủ thì gặp mưa,
chẳng qua ngươi tới góp vui là cô xuất hiện mới tạo một ít hiệu ứng
con bướm, chỉ mong có thể gặp được xảo ngộ, Nghi Lâm nghĩ vậy.
Đông Phương Triệt đứng trước cửa sổ một hồi, đột nhiên cười
nhạo, sau đó xoay người nói với Nghi Lâm “Lâm Nhi, hôm nay thật
trùng hợp” Nói rồi ngoắc tay bảo cô tới đây, Nghi Lâm vui vẻ, trên
mặt lại lộ vẻ tò mò đi tới, Đông Phương Triệt cầm tay phải của cô,
hếch cằm ra ngoài nói “Thấy những người đó không?” Hắn vừa nói
xong thì nghe tiếng phẫn nộ vang lên “Lệnh Hồ Xung, bước ra!” Âm
thanh này cô đã nghe bốn năm, rất quen thuộc, đây là giọng nói của
Định Dật sư thái.
Xem ra vận khí của cô không tồi, Nghi Lâm nghĩ, nhưng mà…
Cô không có quan hệ gì với Lệnh Hồ Xung, Điền Bá Quang bọn họ,
sao sư phụ lại tìm Lệnh Hồ Xung?
Bên kia và bên này có chút khoảng cách, Nghi Lâm nhìn về phía
xa, mưa rất to nên không thấy rõ, chỉ thấy có người đi ra khỏi
phong, đứng trước mặt phái Hằng Sơn, sau đó lại nghe thấy tiếng
Định Dật sư thái “Lệnh Hồ Xung trốn đi đâu rồi? Mau lăn ra đây
cho ta!” Sau đó cô nghe không rõ, chỉ thấy người tụ tập bên đó rất
nhiều, hình như còn đánh nhau, không khác gì kịch tình, Nghi Lâm
không hiểu, không có cô sao kịch tình vẫn đi tiếp?
Cô kéo tay áo Đông Phương Triệt, nhỏ giọng nói “Sư phụ -- con
nghe không rõ –“ Trong giọng mang theo sự lo lắng và giận dỗi.
Đông Phương Triệt nhìn cô cười như không, nhéo má cô, dịu dàng
nói “Nội công của Lâm Nhi vẫn còn quá kém, phải tu luyện thêm”
Nghi Lâm nhíu mày nói “Sư phụ nói con biết bên kia sao vậy? Vì sao