đại sư phụ của con tức giận như vậy? Bọn họ gặp nguy hiểm
không?” Đông Phương Triệt thấy cô lo lắng như vậy, không chọc ô
nữa, thản nhiên nói “Không nguy hiểm, nhưng cũng là chuyện lạ,
đại đệ tử Lệnh Hồ Xung của phái Hoa Sơn cùng hái hoa tặc Điền Bá
Quang bắt tiểu đệ tử của phái Hằng Sơn, tên là Tần Quyên”
Một câu đánh nát tâm linh nhỏ bé của cô gái.
Thượng đế à! Phật tổ à! Không cần chọc người như vậy chứ!
Nghi Lâm cúi đầu không nói gì, không biết nghĩ gì, Đông
Phương cho là cô lo lắng, xoa đầu cô khuyên nhủ “Bây giờ muội lo
lắng cũng vô dụng, nếu là chuyện tốt do đệ tử phái Hoa Sơn làm, lão
tặc Nhạc Bất Quần kia nhất định phải cho phái Hằng Sơn công đạo,
nếu không được, ta giết Điền Bá Quang và Lệnh Hồ Xung kia cho
muội cũng được” Thấy nha đầu không nói gì, Đông Phương Triệt
dùng tay nâng cằm cô lên thì thấy nước mắt giàn dụa trên mặt, vô
cùng đau lòng. Đông Phương Triệt nhíu mày nói “Quan hệ của
muội và Tần Quyên kia rất tốt sao?” Nghi Lâm hít hít cái mũi, không
trả lời vấn đề của hắn, chỉ khàn khàn nói “Con muốn khóc một lát,
đừng để ý con” Nói xong bắt đầu ngồi xuống, hai tay ôm gối, mặt
vùi vào giữa tay, khóc nức nở.
Đông Phương Triệt đứng cạnh dở khóc dở cười, đây là lần đầu
tiên hắn thấy nha đầu này trẻ con như vậy, tám năm nay, nha đầu
này thông minh như con hồ ly, lúc lại giả vờ giả vịt như con thỏ vô
hại, có khi cũng thành thục như người lớn, cũng có lúc làm mấy trò
trẻ con trước mặt hắn, ví dụ như lúc không muốn ăn rau chân vịt,
nhưng khóc không tiêu chuẩn như bây giờ.. ừ… là lần đầu tiên.
Nghi Lâm không hiểu tại sao mình muốn khóc, cô chỉ thấy rất
đau lòng, Tần Quyên thay cô tiếp tục duy trì kịch tình, nhận thức
này làm cô bị đả kích. Từ lúc xuyên qua tới giờ đã mười hai năm, cô
không lúc nào không nghĩ tới nguyên tác, không lúc nào không nghĩ
cô nên làm gì để thúc đẩy kịch tình, giống như nó đã là một bộ phận