sống của cô, cho dù xác nhận bản thân bây giờ không thể thúc đẩy
kịch tình, cô vẫn luôn xem mình là một nhân vật quan trọng, đúng
thế, quan trọng, nó luôn ở trong đầu cô, nếu không có cô, [Tiếu
Ngạo Giang Hồ] không còn là [Tiếu Ngạo Giang Hồ], nhưng bây
giờ, cô đã bị tổn thương, cũng biết rõ, cho dù không có cô, kịch tình
vẫn đi theo quỹ tích ban đầu, đã không có người tên là ‘Nghi Lâm’
thì cũng có người khác thay thế, thật ra cô không phải là người bắt
buộc phải có…
Thật ra, cô nên vui vẻ, không phải có người thay thế cô sao?
Tốt, đương nhiên rất tốt, có người thay mình hoàn thành ‘sứ
mệnh’, sao không tốt? Cô chỉ cần thờ ơ nhìn, lúc phái Hằng Sơn cần
thì giúp đỡ, thoải mái vô cùng! Thật ran gay cả cô cũng không hiểu
mình khó chịu cái gì, nhưng cảm thấy rất nghẹn khuất, còn khó chịu
hơn cả bị Đông Phương Triệt bắt nạt! Loại tư duy này khiến người
khác không hiểu, ngay cả cô cũng không hiểu được.
Đứa ngốc!
Thật ra, cô gái này khóc thương tâm như thế chính là muốn phát
tiết thôi!
Phát tiết đau khổ áp lực mấy năm nay, phát tiết sự lo lắng nhiều
năm… Đã từng, cô luôn suy nghĩ, nếu vì cô mà thay đổi kịch tình,
khiến nhiều người trong môn phái chết thảm hơn thì sao giờ? Nhiều
mạng người đặt lên vai cô như thế, ngay cả hô hấp cũng rất mệt.
Đó là ma chương, là áp lực lâu ngày, cho tới khi bùng nổ thì mới
khó chịu như thế, tâm lý cũng vặn vẹo một chút.
Đông Phương Triệt nhìn không nổi, nha đầu này khóc lâu như
vậy, xoay người kéo cô lên, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thì
thấy cái mũi hồng hồng, mắt hơi sưng, nước mắt nước mũi đầy mặt,
nhất thời không biết nói gì, oán trách nói “Sao vẫn khóc nhè như
vậy? Nếu muội lo lắng cho Tần Quyên kia, ta phái người đi cứu là
được, nếu tới chậm cũng có thể báo thù luôn, nếu không được nữa