“Lát nữa bị ướt thì đừng hối hận” Nghi Lâm bĩu môi, bất mãn nói
“Con không phải đứa trẻ ba tuổi, bị ướt thì bị ướt” Đông Phương
Triệt nhìn cô, thuật tay vỗ đầu cô, hai người đi tính tiền rồi mở đi
khỏi trà lâu.
Vị trí cụ thể của Lưu phủ không khó tìm, chỉ cần đi theo dòng
người cầm đao kiếm là được, những người này đều có thiệp mời của
Lưu phủ, cho nên không cần đi tìm khách điếm vì Lưu phủ đã an
bài chỗ ở. Nghi lâm và Đông Phương Triệt đi theo những người này
tới hướng Bắc, qua ba con phố dài thì thấy một khu nhà lớn bên tay
trái, lúc này chỉ mới qua nửa giờ thân (15-17h), hơn bốn giờ chiều đã
đông như thế, nhưng trời vẫn âm u như cũ, cửa lớn đốt bốn lồng
đèn đỏ sáng rực, lại có mười người cầm đuốc trong tay, có số người
cầm ô đi đón khách.
Thấy người ta đưa thiệp mới vào được, Nghi Lâm nói nhỏ với
Đông Phương Triệt “Sư phụ, chúng ta sao vào đây?” Đông Phương
Triệt cười nhạt, lấy từ trong vạt áo một thiệp mời, Nghi Lâm kinh
ngạc mở ra thì thấy ở giữa thiệp mời có chữ ‘Lưu’, bên cạnh còn mấy
chữ nhỏ, ghi rất rõ ràng ‘Ngày sáu tháng sáu, Lưu Chính Phong của
phái Hành Sơn rửa tay gác kiếm… Mời Trương hiệp sĩ của phái
Nhạc Môn đến xem..’ mấy chữ, thiệp mời có viền vàng, khéo léo tinh
xảo, vừa nhìn đã biết người phát thiếp rất giàu.
“Sư phụ, cái thiệp mời này người lâu đâu ra vậy?”
Đông Phương Triệt tùy ý nói “Trộm” Nghi Lâm ngẩn người
“Trộm lúc nào? Sao con không biết?” Đông Phương Triệt lấy thiệp
mời lại, cầm tay cô đi tới trước, cười nói “Ta động thủ mà để muội
thấy, không phải rất dọa người sao?” Lời này có ý khinh bỉ võ công
cô yếu, ánh mắt cũng tồi, Nghi Lâm bĩu môi, không yên tâm nói
“Người lấy thiệp mời của người ta, lỡ như hắn tới cửa tìm thì sao?
Không phải chúng ta sẽ bị lộ sao?” Đông Phương Triệt thở dài lắc
đầu “Muội nghĩ ta không biết sao? Yên tâm, sẽ không bị lộ” Nghi