Lần này cô muốn về phái Hằng Sơn vì hai mục đích. Thứ nhất là
thăm người thân, thứ hai là tìm cách giao khúc phổ [Tiếu Ngạo
Giang Hồ] cho Tần Quyên, để nàng ta tìm cách đưa cho Lệnh Hồ
Xung. Nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ có cách này mới kéo dài kịch tình
được. Có điều cô và Định Dật sư thái chưa đi khỏi cửa lớn của Bạch
Vân Am đã nghe tiếng gọi lớn từ đằng xa truyền tới “Lâm Nhi! Lâm
Nhi!” Đó là giọng của một người đàn ông, Nghi Lâm nhìn Định Dật
sư thái khó hiểu, Định Dật sư thái nhíu mày một lát rồi thản nhiên
giải thích “Ba năm trước cha con tới đây tìm con, lại phát hiện con
mất tích, ở đây náo loạn một hồi, hằng năm đều đi khắp nơi tìm con,
cứ cách nửa năm là về đây xem có tin tức gì không. Hôm nay con về
cũng vừa kịp, nếu không mai hắn sẽ xuống núi đi tìm con”
Phụ thân = Cha của thân thể này = Bất Giới hòa thượng.
Khóe miệng Nghi Lâm co giật, cô chỉ có tình cảm với phái Hằng
Sơn, với người cha này… người xa lạ thôi.
Một lát sau, một hòa thượng cao lớn với cái đầu bóng loáng kích
động chạy tới, Nghi Lâm theo bản năng lùi về cạnh Định Dật sư thái
hai bước, ngăn cản người cha xa lạ đáng sợ này.
“Bất Giới hòa thượng, đây là phái Hằng Sơn, ngươi đừng có làm
càn!” Định Dật sư thái không thích hòa thượng béo này, vừa thô lỗ
lại không biết phải trái, thần kinh thô lại rất ngu xuẩn. Bất Giới hòa
thượng cười ha ha, ánh mắt nhìn chăm chú cô gái nhỏ sau Định Dật,
đột nhiên reo lên “Con gái! Bộ dạng của con xinh đẹp như mẹ con
vậy!” Giọng hắn vốn to, lúc này cười rộ lên càng đáng sợ, thịt béo
khắp người đều động động.
Nghi Lâm vô cùng khó hiểu, bộ dáng của hắn như vậy, sao lại có
con gái xinh đẹp thế này? Hai cha con thật sự rất khác nhau.
Cho dù không thích, Định Dật sư thái cũng không thể cản trở
cha con người ta gặp nhau, nhưng hắn không thể vào hậu viện của
Bạch Vân Am, nên để hai cha con này đi ra gần Bạch Vân Am nói