chuyện. Nghi Lâm sợ hãi nhìn nước miếng của Bất Giới hòa thượng
tung bay lúc ông ta nói chuyện, nói mấy năm nay đi tìm mẹ ruột của
cô, sau đó đi tìm con gái, tìm chỗ nào cũng không thấy người.
Nói thật, nếu không phải ông ta là cha của thân thể này, cô thật
sự muốn đánh hắn, thấy người không có tâm nhãn nhưng chưa thấy
ai không có tâm nhãn như ông ta, mất vợ vào am ni cô tìm, mất con
gái cũng vào am ni cô tìm…. Người lừa bán nhi đồng đều bán vào
kỹ viện gì đó chứ… Ai bắt đứa nhỏ vào am xuất gia chứ?
Không biết nói gì cho hay nữa!
Đột nhiên, cô nhớ lại phần diễn quan trọng của Bất Giới hòa
thượng trong nguyên tác, không những cứu mạng Lệnh Hồ Xung,
còn vận chân khí tới huyệt thứ bảy của hắn. Nghĩ nghĩ một lát, Nghi
Lâm dịu dàng nói “Phụ thân có thể làm giúp con một chuyện
không?” Ây… Cái từ cha này thật sự khiến cô nổi cả da gà, Nghi
Lâm im lặng chà hai cánh tay. Bất Giới hòa thượng không chú ý
hành động nhỏ của cô, chỉ vui vẻ hỏi có chuyện gì cần hắn giúp,
Nghi Lâm giận dữ nói “Con có một sư muội bị tên hái hoa đạo tặc
Điền Bá Quang bắt nạt, may mắn được Lệnh Hồ Xung của phái Hoa
Sơn cứu nàng, sư muội của con cảm động và nhớ nhung ân tình của
hắn, cho nên…” Tay đưa bao bố trong lòng cho hắn “Có thể làm
phiền phụ thân đưa cái này cho Lệnh Hồ Xung không? Nói là lời
cảm ơn của phái Hằng Sơn với hắn” Lời này của cô có trăm ngàn
chỗ hở, vốn không thể lừa người thông mình, nhưng Bất Giới hòa
thượng không phải người có thói quen động não, thấy con gái nhờ
vả, dĩ nhiên đồng ý.
Tiễn Bất Giới hòa thượng đi, Nghi Lâm mê mang. Cô không biết
mình đang có ý gì, muốn kéo dài kịch tình nhưng không muốn nó đi
theo nguyên tác hoàn toàn… Không có Điền Bá Quang làm phiền,
Lệnh Hồ Xung có thể thuận lợi học được Độc Cô Cửu Kiếm không?