thầm khen bộ pháp khinh công của cô tinh diệu tuyệt luận, rất xứng
với khinh công [Qùy Hoa Bảo Điển] mà hắn luyện.
Mấy năm nay, nội công tâm pháp của Nghi Lâm cũng có chút
thành tựu, ngay cả Lăng Ba Vi Bộ cũng đã tới Đạp Tuyết Vô Ngân,
ngay cả bộ kiếm pháp [Thương Hải] cũng đã nhuần nhuyễn. Nếu
nói cao thủ hàng đầu, cô không phải nhưng cao thủ nhất lưu, cũng
miễn cưỡng hợp lệ. Có điều kiếm pháp cô tốt nhưng lại thiếu sắc
bén, Đông Phương Triệt trêu chọc cô điều đó rất nhiều, nói cô không
có công phu tốt, chỉ là hoa thêu trên gối, nhìn được nhưng dùng
không được.
Đương nhiên, cách nói này của hắn đã tự sụp đổ vào hôm nay.
Lúc đi gần xuống chân núi, Nghi Lâm ngừng lại, Đông Phương
Triệt không hiểu nên quay đầu hỏi cô tại sao, rất thân thiết. Chủ yếu
vì hắn biết nha đầu này không thoải mái nên cố gắng đối đãi với cô
dịu dàng, muốn dùng chính sách đạn bọc đường đễ dỗ cô.
Nghi Lâm thì sao? Cô cảm thấy không thoải mái, vô cùng khó
chịu, cổ họng giống như bị mắc xương cá, rất dày vò. Thấy Đông
Phương tiểu tặc mỉm cười với mình, cô hận không thể xé rách mặt
hắn, mẹ nó, tám năm viết thư của cô, lần nào viết cũng phải đi chọc
hắn vui vẻ, giống như một đứa ngốc, mẹ nó, đùa người rất vui ha?
Cuối cùng cũng nhịn không được, vừa vặn hắn cầm tay cô, vì vậy cô
thuận thế há mồm cắn tay hắn, chỉ cắn một lát nhưng cô dùng nội
lực, cho nên chỉ trong nháy mắt, tay hắn bị cô cắn chảy máu.
Thấy tay hắn chảy máu, Nghi Lâm cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Nghẹn khuất nhiều năm như thế, cuối cùng cũng trả được một
phen. Có điều cô chưa vui vẻ xong đã thấy sắc mặt Đông Phương
Triệt âm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn cô, rất đáng sợ. Nghi Lâm sợ
hãi, thầm nghĩ không tốt, nếu chọc tên này tức giận thì cô thảm rồi.
Có đôi khi, không thể khinh người quá đáng, nếu không chó
nóng nảy sẽ nhảy tường, thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người.