nhiên nghĩ, nếu cô không muốn lập gia đình, vậy thì giữ cô ở bên
người hắn cả đời, nếu hắn chết, cô cũng chôn theo.
Ý nghĩ này thật sự rất điên cuồng, nhưng nghĩ kỹ lại thấy quyết
định này rất tốt.
Thật ra, Đông Phương Triệt cũng biết rõ, Nghi Lâm nói ra
những lời kia là vì rất giận, hơn phân nửa là do hắn kích thích, hắn
không hiểu tại sao phải chọc cô như thế, chỉ cảm thấy lúc cô giận rất
thật, chơi cũng rất thú vị, còn vừa mắt hơn lúc cô cố ý lấy lòng mình,
có điều không nghĩ tới miệng cô độc như thế! Nghĩ kỹ lại, cũng là do
hắn chọc cô giận, không thể trách cô được, vì vậy vỗ lưng cô, nói “Ta
không trách muội, đừng khóc, giống như quỷ kêu vậy!” Nghi Lâm
thút thít, cọ mặt vào vạt áo hắn, mất hứng nói “Con thích khóc thì
khóc, không cho người xen vào” Điển hình kiểu người sĩ diện, Đông
Phương Triệt thản nhiên nói “Không được làm bậy, nếu không đừng
hối hận” Hắn đang cảnh cáo, cảnh cáo cô đừng đụng vào điểm mấu
chốt của hắn. Nghi Lâm bĩu môi, nhưng không nói gì, chỉ tự khuyên
bảo mình, cô không thể địch lại hắn, giận thì sao, đánh cũng đánh
không lại, lại không đủ tàn nhẫn giết hắn, xứng đáng bị bắt nạt!
Mấy ngày tiếp theo, Nghi Lâm bắt đầu thời kỳ giận dỗi Đông
Phương Triệt, tuy rằng thua khí thế nhưng tư thế không thể thua, cái
này gọi là kháng nghị không tiếng động, rất ngây thơ.
Đông Phương Triệt không để ý cô, dù sao bây giờ cũng không
thể luyện công, cô muốn im lặng thì chơi với cô. Nghi Lâm tức giận
tới ngứa răng, rõ ràng là hắn làm sai, sao cứ làm như cô mới là người
sai vậy? Thật đáng giận!
Mấy ngày sau, đoàn người đã về tổng đàn. Hai chú cháu Đồng
Bách Hùng và Đồng Mộ Niên tới điện Lưỡng Nghi, nhưng đón tiếp
bọn họ lại là Đông Phương Triệt, Nghi Lâm đã về phòng giận dỗi
tiếp rồi. Đồng Bách Hùng thấy nha đầu không đi ra, hiếu kỳ hỏi
“Đông Phương huynh đệ, nha đầu Nghi Lâm đâu rồi?” Đông