cho dù Đồng Bách Hùng cũng chả dám nói. Sắc mặt Đông Phương
Triệt khó chịu nói “Ý muội là ta không có thực lực?” Nghi Lâm biết
tên này ngồi trên ghế giáo chủ nhiều năm, trong lòng cũng có hư
vinh, cô không muốn Nhật Nguyệt thần giáo trở thành nơi có
chướng khí mù mịt, điều này sẽ gây bất lợi cho cô, vì vậy cười hì hì
nói “Sư phụ nói gì thế? Võ công của người là đệ nhất thiên hạ, ai
không biết điều này? Vì uy danh của người lan xa nên mới chú ý
hình tượng, rõ ràng là giáo chủ rất mạnh, mà thuộc hạ cứ như kẻ
diễn tuồng, người không thấy rất buồn cười sao?”
Đông Phương Triệt híp mắt nhìn cô, lãnh đạm nói “Những lời
khó nghe vậy mà muội cũng dám nói? Ta có nên đưa muội vào Hình
đường không?” Khuôn mặt Nghi Lâm thay đổi, vô cùng thất vọng
“Con biết người sẽ không phạt con” Phạt tôi thì tôi không trị kinh
mạch cho anh, đương nhiên, nửa câu sau cô chỉ nói trong lòng. Đông
Phương Triệt thích cô tùy hứng như vậy nhất, bất đắc dĩ cầm tay cô
thở dài nói “Muội được sủng mà kiêu” Nghi Lâm làm mặt quỷ, hừ
hừ nói “Tóm lại con không thích khẩu hiệu này, ngốc muốn chết, sư
phụ -- bảo bọn họ đừng hô nữa được không? Nghe mà muốn ói ra!”
Cô ngồi xổm xuống, tay đặt ở trên đầu gối hắn, giống như con thú
nhỏ đang giận dỗi, làm người khác yêu thích vô cùng.
Thật ra, Đông phương Triệt không thích câu khẩu hiệu này cho
lắm, nghe cũng thấy giả tạo, có điều làm giáo chủ nhiều năm như
vậy, cảm giác được mọi người ca tục rất mới. Lúc bắt đầu, Dương
liên Đình thích nói câu này với hắn nhất, hắn cũng có lúc khen ngợi
vài câu, không nghĩ tới trong nửa năm gần đầy, câu này đã trở thành
khẩu hiệu của giáo chúng, bây giờ nghe Nghi Lâm bất mãn càu
nhàu như vậy, vốn không biết làm gì lại thấy câu này đúng là ngốc
thật, mèo khen mèo dài đuôi, chả khác gì đám ngu xuẩn ngoài
đường!
Nghĩ một lát rồi nói “Nếu muội không thích thì sau này không
để bọn họ kêu nữa” Nghi Lâm rất kinh ngạc, sau đó vui vẻ nói “Sư