Nghi Lâm bĩu môi nói “Tóm lại là người đồng ý với con, không
thể tìm người kiểu vậy để cho qua chuyện”
Đông Phương Triệt nói “Muội biết cái gì, mặc dù Dương Liên
Đình này không giỏi giang, nhưng làm người thận trọng, có chủ
kiến ở chuyện lớn, biết phân nặng nhẹ, tuy hắn là tiểu nhân nhưng
hắn là kiểu tiểu nhân biết đi lên, chỉ có người như vậy mới có thể lợi
dụng tốt, có được ích lợi thì hắn sẽ chú tâm làm, bởi vì hắn biết chỉ
có ta mới cho được thứ hắn muốn”
Nghi Lâm bất động, thản nhiên phản bác “Con không tin tưởng
hắn, giao chuyện này cho Đồng Mộ Niên đi, võ công hắn không tồi,
lại có quan hệ tốt với con, còn là cháu của Đồng bá bá, chuyện của
con, hắn sẽ tận lực” Mặt Đông Phương Triệt lạnh dần, trầm giọng
nói “Muội tin tưởng hắn thế sao?” Nghi Lâm làm như không biết
chuyện gì, hồn nhiên nói “So với Dương Liên Đình, con tin tưởng
hắn hơn, nhưng nếu so với sư phụ thì không cần nói nữa” Nói xong
còn chậc lưỡi, rung đùi đắc ý. Sắc mặt Đông Phương Triệt tốt hơn,
nhéo mặt nhỏ của cô, cười nhạo “Muội nói cũng dễ nghe, mau điều
trị kinh mạch cho ta mới là chuyện quan trọng” Nghi Lâm than thở
“Chỉ khi an bài tốt chuyện của phái Hằng Sơn, con mới chuyên tâm
được” Cô đã nói rất rõ, Đông Phương Triệt không so đo với cô, chỉ
nói “Tùy muội vậy!”
Trong Nhật Nguyệt thần giáo, ai cũng biết việc Nghi Lâm ở phái
Hằng Sơn trước khi theo Đông Phương giáo chủ. Dù sao tên của cô
cũng giống y như tên của đệ tử nhỏ nhất trên phái Hằng Sơn. Mấy
năm trước, các đệ tử phái Hằng Sơn đi tìm tiểu đệ tử này là chuyện
rất nổi, chỉ cần nghe ngóng một chút là biết. Đối với chuyện này, tất
cả giáo chúng đều làm bộ hồ đồ, dù sao cô cũng là đệ tử đích truyền
của Đông Phương giáo chủ, phần lớn giáo chúng đều được cô trị
bệnh cho, thiếu nhân tình của người khác đó, dù sao mọi người hiểu
rõ trong lòng là được rồi.