phụ thật tốt!” Đông Phương Triệt nhéo mũi cô, cười mắt” Nếu muội
không mắng ta ở trong lòng thì ta đã cảm ơn trời đất rồi” Nghi Lâm
giả vờ vô tội nói “Nếu con chửi thì sẽ nói thẳng với người” Nói lời
này chắc là muốn đánh rồi ha! Đông Phương Triệt không để ý nó,
cười nói “Còn vô pháp vô thiên như thế, sẽ có lúc muội phải hối
hận”
Nghi Lâm thầm khinh thường hắn, hừ -- một tiếng, thầm nghĩ:
Nếu không phải chị đây vì tốt cho cậu thì cần phải xen vào chuyện
người khác sao? Tuy rằng Đông Phương Triệt không tự thiến, bây
giờ còn chưa làm Nhật Nguyệt thần giáo đầy chướng khí, càng
không trọng dụng tiểu nhân, con đường cũ theo nguyên tác sẽ
không có khả năng đi tiếp, nhưng khó chắc hắn sẽ không bị như
Nhậm Ngã Hành, muốn thống nhất võ lâm.
Đó là điều cô lo lắng nhất. Đông Phương Triệt vốn không có
tâm tư xưng bá võ lâm, bây giờ cả ngày nghe mấy câu khẩu hiện
này, nghe chặp cũng động kinh theo, vậy thì tệ quá.
Phòng hoạn phải phòng lúc chuyện chưa xảy ra.
Chuyện nhỏ đã giải quyết, nên nói chuyện chính.
Đông Phương Triệt nói “Dương Liên Đình kia không tồi, để hắn
đi bảo vệ phái Hằng Sơn, muội còn lo lắng cái gì?”
Không chỉ lo lắng đâu mà còn sốt ruột nữa!
Nghi Lâm lắc đầu “Bước đi Dương Liên Đình này có chút phù
phiếm, trên mặt đầy vẻ của kẻ nghiện rượu còn lộ vẻ miệt mài quá
độ, người như vậy đều là tiểu nhân thích đi nịnh nọt, có chút thông
minh, sư phụ đừng coi con là đứa ngốc, cho hắn đi bảo vệ các sư tỷ
xinh đẹp của con còn không phải đưa thịt mỡ vào miệng chó sao?”
Đông Phương Triệt vỗ đầu cô, sẵng giọng “Muội là nữ tử, sao
chuyện gì cũng có thể nói ra miệng? Miệt mài quá độ cái gì, muội
sao có thể nói như thế?”