Đáng tiếc, cô gái nhỏ trải qua quá ít, so với người tinh ranh như
Đông Phương giáo chủ, còn cách rất xa.
Chương 44: Du lịch
Đông đi xuân tới, tuyết đọng tan chảy, tháng tư ấm áp nhân
gian.
Nghi Lâm nhàn nhã nằm trong xe ngựa, tâm trạng rất vui vẻ.
Rời khỏi Hắc Mộc Nhai, rời khỏi Đông Phương Triệt, rời khỏi rối
rắm đáng ghét kia, có gì hạnh phúc hơn bây giờ?
Đinh Nhị đánh xe, Đinh Nhất Đinh Tam phân biệt đi trước và đi
sau xe ngựa, một hàng bốn người bọn họ rời khỏi Hắc Mộc Nhai ba
ngày, đi theo hướng Nam, dự tính hôm nay tới Hà Nam. Dọc đường
đi, Nghi Lâm là chủ tử, ba anh em họ Đinh làm bảo mẫu, bảo tiêu,
rất cẩn thận, sợ có chuyện gì xảy ra thì không thể nói với giáo chủ.
Xe ngựa đi một đoạn thì ngừng lại, Đinh Nhị nói “Tiểu thư, phía
trước có rất nhiều người, hình như đã xảy ra chuyện gì, đại ca đã
sang đó xem xét” Nghi Lâm mở cửa xe, oán trách “Đinh Nhị thúc,
bây giờ con đang mặc đồ nam, phải đổi cách xưng hô mới tốt” Đinh
Nhị cười ngây ngô, ngượng ngùng nói “Gọi đã quen, quên mất,
thiếu chủ, chúng ta ở đây đợi đại ca về rồi tính tiếp” Nghi Lâm gật
đầu.
Một nén nhang sau, Đinh Nhất trở về, hắn lưu loát xuống ngựa,
cùng Đinh Tam tới cạnh xe ngựa, nhỏ giọng nói “Thiếu chủ, phía
trước là người của Hành Vân sơn trang, bọn họ đi giữa đường thì
hơn một nửa ngựa chết, chuyện xảy ra đột nhiên nên dừng lại ở đó”
“Hành Vân sơn trang?” Đối với giang hồ, cô chỉ biết sơ sơ, chỉ có
những nhân vật và môn phái trong nguyên tác mới biết, còn về phần
khác, cô chỉ là một tờ giấy trắng, chả biết gì.