trong xe cũng phải câm nín, bình thường Đinh Nhất nói chuyện rất
nghiêm túc, nhưng bây giờ lại thấy có mấy phần khí thế.
Mộc Trí kia trả lời “Chủ nhân nhà ta đột nhiên phát bệnh, nơi
này cách thị trấn khá xa, khó tìm được thầy thuốc, nhưng bệnh tình
lại không thể chậm trễ, không biết trong các vị có ai biết y thuật
không?” Hắn cũng không có cách khác, nếu không sao cần phải đi
tìm người lạ để hỏi.
Đinh Nhất trả lời “Huynh đệ chúng ta đều là mãng phu, xin lỗi”
Mộc Trí lộ vẻ thất vọng, nghĩ tới tình trạng, cảm thấy căng
thẳng, ôm quyền nói với Đinh Nhất “Nếu đã vậy, không dám quấy
rầy các vị, cáo từ”
“Bênh trạng chủ nhân nhà ngươi thế nào?” Ngay lúc Mộc Trí
tính quay ngựa lại thì nghe một âm thanh dễ nghe truyền từ trong
xe ngựa ra. Hắn tò mò nhìn sang thì chỉ thấy cửa xe ngựa đóng chặt,
nhìn không thấy bên trong, lại không dám bỏ qua tia hy vọng này,
trả lời “Một canh giờ trước chủ nhân nhà ta đột nhiên đau bụng, nôn
mửa không ngừng, môi chuyển tìm, à, nếu người khác đụng vào,
cho dù rất nhẹ cũng đau đớn vô cùng, rất quỷ dị” Nếu không phải
nguyên nhân này, bọn họ không dám chậm trễ nơi này.
Nghi Lâm ở trong xe ngựa nghe câu trả lời kia, không thể phán
đoán người kia bị bệnh gì, nghĩ một lát truyền âm với Đinh Nhị
“Đinh Nhị thúc, con muốn đi nhìn một cái” Công phu truyền âm
này là Đông Phương Triệt dạy trước khi cô rời Hắc Mộc Nhai, có
điều cô học chưa đủ tinh, nên chỉ có thể truyền âm với người ở gần,
vượt qua khoảng cách một thước thì chỉ là đồ bỏ.
Đinh Nhị nhỏ giọng xác nhận, âm thanh hắn không lớn nhưng
ai cũng nghe rõ. Đinh Nhất Đinh Tam nghe hắn nói đã đoán được
tâm tư người ngồi trong xe, tuy có chút bất đắc dĩ nhưng cũng
không tính ngăn cản. Trước khi rời Hắc Mộc Nhai, giáo chủ đã từng