chăm sóc huynh đệ trong thương của mình cũng bị điểm huyệt
không tha.
Chỉ một lát đã xử lý xong, mọi người ở Hành Vân sơn trang
kinh sợ, công phu khinh công này không chỉ là tuyệt đỉnh không
thôi đâu!
“Mộc tiên sinh, mặc dù mấy người này làm việc quái đản,
nhưng chưa tới tội chết, không bằng đưa họ qua núi nhỏ kia dạy dỗ
một chút là được” Nghi Lâm nhìn Mộc Trí đang mờ mịt nói.
Mộc Trí a một tiếng, hoàn hồn, đồng ý nói “Hàn thiếu hiệp thâm
tàng bất lộ, tại hạ bội phúc, mấy người này quả thật không đáng tội
chết, cứ làm theo ý thiếu hiệp” Nói xong cho người đem năm người
bị điểm huyệt không thể nhúc nhích, ngay cả miệng cũng không thể
nói đưa ra sau núi nhỏ, về phần người đang bị trọng thương hôn
mê, Nghi Lâm đưa cho Đinh Nhị một viên thuốc, bảo hắn đút cho
người đó ăn, nói có thể trị thương. Mộc Trí ở bên nhìn, trong lòng
càng coi trọng Hàn Tiêu mấy phần, người ngày không kiêu mà uy,
là một nhân vật có lai lịch.
Nghiệp thành là nơi giao nhau giữa Sơn Tây, Hà Bắc và Hà
Nam, sau này đổi tên là An Dương.
Hành Vân sơn trang có một biệt viện tại Nghiệp thành, bốn
người Nghi Lâm được Mộc Trí an bài ở trong sân nhỏ tên ‘Liên’, sân
này lớn lại vô cùng thanh nhã, khiến Nghi Lâm nhớ lại viện nhỏ đã ở
tại thành Lâm Châu lúc mới quen Đông Phương Triệt và Đồng Bách
Hùng, mới đó đã qua tám năm rồi.
Lúc đó bản thân không biết được Đông Phương tiểu tặc lại
chiếm nhiều tinh lực và thời gian của mình như thế, cho dù vậy hắn
cũng không biết đủ, còn muốn trâu già gặm cỏ non, càng nghĩ càng
khó tin, không biết nên cảm thán hắn không biết xấu hổ hay cảm
thán mình mị lực ngời ngời.