Trong Liên viện có một hàng người dài, đợi tới lúc bắt mạch cho
người cuối cùng, Nghi Lâm mới nói với Mộc Trí “Trong trang có 21
người trúng độc, chỉ có 12 người không phát hiện được bệnh trạng”
Mộc Trí nghe xong cũng không sợ hãi gì, hắn đã sớm chuẩn bị
trong lòng, không bị kinh sợ. Có điều, nhìn Nghi Lâm nói “Hàn
thiếu hiệp cần dược liệu gì cứ ghi ra, Tử Phi sẽ cho người tìm tới”
Nghi Lâm nói “Dược liệu không khó tìm, ta đã viết ra, làm
phiền Mộc tiên sinh đi tìm, độc của Hạ trang chủ chỉ có thể áp chế
trong ba canh giờ” Nói xong đưa cho Đinh Nhất một viên thuốc đã
chuẩn bị trước, Mộc Trí biết thời gian khẩn cấp, xin lỗi một tiếng rồi
rời khỏi.
Nghi Lâm lợi dụng thời gian này tắm rửa thay đồ, đợi tới lúc
dùng nội lực hong khô tóc, nhờ Đinh Nhị thúc giúp đỡ một chút thì
Mộc Trí chạy về, nhìn nửa phòng chứa dược liệu, khóe miệng Nghi
Lâm co rút, thuốc giải cần gì phải dùng nhiều như vậy? Một người
một chén nhỏ đã đủ. Nhưng mà cô không nói gì thêm, dùng một
nén nhang thời gian phối giải dược cho Hạ Tử Thanh, sau đó dặn
Mộc Trí cho người nấu thuốc, dặn hắn phải dùng lửa nhỏ để nấu, ba
chén hầm thành một chén, sau đó đưa hắn một bình nhỏ màu xanh
lục nói “Uống thuốc xong thì uống cái này vào, một lần hai viên, cứ
cách hai canh giờ dùng một lần, nếu có hiện tượng nôn mửa hay
kích động thì đó là giai đoạn giải độc tốt nhất, trong hai ngày này
không được cho hắn ăn cơm, chỉ có thể uống nước” Mộc Trí nhớ kỹ
trong lòng, không cho người khác đụng tay vào, tự mình đi nấu
thuốc, Hạ Tự Thanh ở trong ‘Trúc viện’ bên cạnh.
Bí dược Nam Cương có một điểm đặc thù, đó là trước và sau khi
phát tác sẽ có triệu chứng rõ ràng. Trước khi phát tác là thời kỳ ủ
bệnh, mặc dù nghe rất dọa người nhưng giải dược không quá phức
tạp, chỉ cần dùng dược liệu bình thường, đương nhiên, phương
thuốc không tầm thường, rất ít người biết; về phần sau khi phát tác,