Quái? Sao lại so Đông Phương tiểu tặc với người này chứ? Thần
kinh! Nghi Lâm oán thầm, trên mặt lộ vẻ lạnh nhạt tùy hứng.
Hạ Tử Thanh đã tỉnh hai ngày, bên tai đều là lời khen của Mộc
Trí ‘Hàn thiếu hiệp như thế này, Hàn thiếu hiệp như thế kia…’, vốn
hắn còn nghĩ Mộc Trí khen quá mức, hôm nay nhìn thấy thì ngừng
thở, trái tim lại nhảy dựng lên. Hắn không biết mình ra làm sao, chỉ
biết thiếu niên trước mắt là một thứ gì đó rất chói mắt, khiến người
khác không thể nhìn thẳng.
Một khoảng thời gian sau, Hạ Tử Thanh mới hoàn hồn. Mộc Trí
giới thiệu cả hai cho nhau, Nghi Lâm ôm quyền nói “Hạ trang chủ,
rất vui khi được gặp, tại hạ là Hàn Tiêu”
Ngay cả âm thanh cũng dễ nghe như vậy… Hạ Tử Thanh kinh
ngạc nghĩ, cho tới khi Mộc Trí đẩy hắn mới vội vẻ hoàn hồn, ngượng
ngùng nói “Hàn… Thiếu hiệp… Cảm ơn vì đã cứu mạng”
Nghi Lâm mỉm cười nói “Tại hạ là thầy thuốc, cứu người là việc
cần làm”
Tâm tính cũng không tồi… Hạ Tử Thanh bị Mộc Trí đẩy lần
nữa, hoàn hồn, xấu hổ nói “Thiếu hiệp còn trẻ tuổi mà đã như vậy,
khiến người khác kính nể”
Nghi Lâm buồn bực trong lòng, nhưng nghĩ tới Hạ trang chủ bị
bệnh nhiều ngày nên đầu óc không thanh tỉnh, phản ứng chậm chạp,
nghĩ vậy cũng không để ý, trực tiếp cho Mộc Trí đỡ Hạ Tử Thanh
ngồi dậy, cởi áo lót trắng, Hạ Tử Thanh cảm thấy xấu hổ, thân thể
cứng ngắc, cúi đầu không dám nhìn người, tim nhảy mạnh, Mộc Trí
cho rằng tinh thần và phản ứng của trang chủ chậm chạp vì bệnh
nặng mới khỏi nên không nghĩ tới phương diện kia.
Dựa theo trình tự đâm vào các huyệt vị thích hợp, trong lúc đó
Mộc Trí cũng hỏi vài tin tức liên quan tới bí dược Nam Cương, Nghi
Lâm trả lời những câu hỏi của hắn, loại bí dược này tên là ‘Mênh
Mang’, rất khó luyện… Hạ Tử Than him lặng nghe thiếu niên nói