chuyện, cảm thấy âm thanh rất dễ nghe, lại khiến người khác cảm
thấy thoải mái, càng nghe tim càng bình thản, khóe miệng nâng lên
một độ cao.
Nếu Hạ Tử Thanh là người hiện đại, vậy hắn sẽ biết tình huống
này có tên là: Vừa gặp đã yêu.
Đợi tới lúc trở về, Nghi Lâm thấy đói bụng, cười tủm tỉm với
Đinh Nhị “Đinh Nhị thúc, con muốn ăn gà con” Đinh Nhị giao hòm
thuốc cho Đinh Tam, mỉm cười “Thiếu chủ muốn ăn thì tôi đi làm
ngay” Nói xong chạy về phía phòng bếp nhỏ. Lúc này Đinh Nhất
đang đứng canh ở cửa phòng Nghi Lâm, Nghi Lâm bất đắc dĩ nói
“Đinh Nhất thúc thật là, con không ở, thúc cần gì phải canh giữ nơi
này?” Nói xong thì đẩy cửa đi vào, có điều cô vừa bước vào đã biết
chuyện gì, không phải Đinh Nhất tẫn trách mà trong phòng có đại
thần!!!
Chương 47: Đông Phương vô sỉ
Thật ra, cô luôn suy nghĩ một điều: Đông Phương Triệt coi trọng
cô chỗ nào?
Ngoài xinh đẹp ra thì chỉ có chút y thuật, có chút thông minh và
hiểu mình nên làm thế nào cho tốt ra thì ưu điểm ít đến mức muốn
khóc, không phải cô coi thường mình mà sự thật là vậy, dĩ nhiên, ở
trong một phạm vi nào đó cô sẽ không thừa nhận mình thua người
phụ nữ khác, phụ nữ có chất lượng tốt gì đó cô hẳn cũng lọt top,
nhưng những chất lượng đó đối với người đàn ông như Đông
Phương Triệt chả là gì cả.
Trước tiên, nói về vẻ ngoài, Đông Phương Triệt võ thân cao
cường, địa vị cao, bộ dạng anh tuấn, mị lực vô cùng, có thể nói là
Vương Lão Ngũ [1] hàng đầu, chất lượng cực tốt, có ưu thế hơn cô
rất nhiều; lại nói tiếp, người này từng sống trong sự hắc ám của cuộc
đời, đi từ tầng chót để tạo ra trời đất rộng lớn cho mình, để có thành