tựu hôm nay, hắn chắc chắn gặp không ít phụ nữ, những người phụ
nữ yêu hắn chắc chắn cũng không ít, Nghi Lẫm nghĩ thế nào cũng
không rõ, chỉ đành lấy lý do Đông Phương tiểu tặc thấy cô mới mẻ
nên mới vậy, đợi một thời gian rồi sẽ phai nhạt thôi.
[1] Chỉ đàn ông có đủ năm tiêu chí:
Đầu tiên là có tiền, có sự nghiệp hoặc thừa kế tài sản giàu có của gia
đình.
Thứ hai là đẹp trai, độc thân.
Thứ ba là có bằng cao học hoặc học đại học/cao học ở nước ngoài. Nói
ngắn gọn là học thức cao.
Thứ tư là có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi,
nghiên cứu kinh doanh. Tóm gọn là giỏi giang.
Cuối cùng là khiêm tốn và ít thị phi.
Túm lại, ý chỉ những anh chồng trong mộng của mấy cô em gái khá trẻ
tuổi và ‘con rể vàng’ trong mắt bố mẹ mà tìm kiếm mười vạn người mới có
một người ấy =)))
Tám năm ở chung với nhau rất quý giá, nhưng nói cho cùng,
thời gian đúng là có thể đo được tình yêu, nhưng nó có một giới hạn
nhất định, qua giới hạn này thì tình yêu chả là gì cả. Kiếp trước,
Nghi Lâm bị tình yêu làm tổn thương rất sâu, cô vẫn cảm thấy đàn
ông không đáng tin, đàn ông chất lượng tốt lại càng khó tin, cho nên
tình yêu gì đó ấy mà, tránh được thì nên tránh.
Lúc này, Đông Phương tiểu tặc ngồi ngay ngắn trong phòng,
động tác uống trà rất tao nhã, thấy cô không động, nhíu mày nói
“Đứng đấy làm gì? Còn không vào đây?” Giọng điệu thoải mái cùng
với sự trêu đùa thân thiết. Nghi Lâm sửng sốt, sờ vành tay, đóng cửa
lại rồi đi qua gọi một tiếng sư phụ. Đông Phương Triệt cầm tay cô
kéo tới trước người, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, thấy
không bị thương gì mới mở miệng nói “Không biết nên nói vận khí