Đông Phương Triệt cọ cổ cô, bất đắc dĩ nói “Không có lương
tâm, mỗi ngày ta đều nhớ muội, vậy mà muội không nhớ ta”
Nghi Lâm cảm thấy lạnh người, cười mỉa nói “Con đã lớn, phải
biết độc lập”
Đông Phương Triệt nói “Nha đầu ngốc, độc lập cái gì mà độc
lập, có ta che chở cho muội không tốt sao?”
Nghi Lâm cười, thản nhiên nói “Nếu con không đủ độc lập,
tương lai người ghét con thì con sẽ thế nào?”
Đông Phương Triệt mạnh mẽ xoay cô lại, để cô đối diện hắn,
thấy khuôn mặt thản nhiên của cô, giống như không vui không
buồn, nhíu mày nói “Muội không tin ta” Nghi Lâm nhịn không hét
lên: Anh hai, lời này nói cũng như không à! Nhưng cô biết không thể
nói thẳng như vậy, đành cầm lấy tay hắn, nhìn hắn dịu dàng nói
“Đây không phải là vấn đề tin hay không tin, Đông Phương, năm
nay muội đã mười tám tuổi, trừ tuổi trẻ ra, tiền quyền gì cũng không
có, nếu huynh không thích ta sẽ có rất nhiều người để huynh chọn,
thân phận và địa vị của huynh rất cao, muốn cái gì mà không được?
Còn muội, mất đi tâm của mình thì cả đời này chẳng còn gì nữa, tiền
cược lần này lớn quá, gan muội rất nhỏ, cho nên muội không dám
cược”
Đông Phương Triệt nheo mắt lại, dịu giọng nói “Muội không tin
ta, cần gì phải tìm lý do để nói cho có lệ?”
Nghi Lâm mặc dù sống nhiều năm, cũng trải qua một lần có
tình cảm phức tạp nhưng chỉ số tình cảm rất thấp, biết không thể giở
trò nên đành nói thật “Muội không tin huynh, nhưng không nghi
ngờ điều huynh nói lúc này, mà là không tin huynh sau này, bây giờ
huynh thích muội cho nên đối xử với muội rất tốt, lúc nào cũng
nhân nhượng cho muội, nhưng nếu mấy năm nữa huynh ghét muội
thì sao? Hoặc có người khác xuất hiện khiến thay lòng thì sao? Đông
Phương, huynh rất vĩ đại, người thích huynh rất nhiều, muội không