muốn sống một cuộc sống tranh giành, phải đề phòng người phụ nữ
khác mọi lúc mọi nơi, cuộc sống như vậy rất mệt mỏi, lâu dần huynh
sẽ ghét muội”
“Nói tới nói lui, không phải muội không tin ta mà không muốn
chấp nhận ta, nếu muội có tình cảm với ta thì cần gì để ý những
chuyện này?”
Nghi Lâm nháy mắt, cười nhạt “Huynh không cần đùa muội,
cũng đừng kích muội, đừng quên lời hẹn ước ba năm của chúng ta,
tuy rằng huynh thường nói chuyện không giữ lời, nhưng muội hy
vọng lần này huynh không nuốt lời”
Đông Phương Triệt tức giận trừng mắt nhìn cô, thật sự muốn bổ
đầu nha đầu này ra xem trong đầu có cái gì! Nếu là phụ nữ khác,
không nói yêu thương nhung nhớ, nhưng hẳn cũng bối rối một chút,
giải thích một phen, nha đầu này thì ngược lại, làm như không có
chuyện gì, không tim không phổi rồi còn dám nói lợi hẹn ba năm kia
với hắn!
Tốt, tốt lắm!
Nói đến mức nào đó thì nên dừng, Nghi Lâm không muốn làm
không khí của hai người cương cứng, chui ra khỏi lòng hắn, làm
nũng “Sư phụ --- người bảo cho con xuống núi du lịch ba tháng,
không được đổi ý!” Xem như cho hắn một bậc thang để đi xuống.
Mặc dù cô thấy chuyện lúc nãy chả là gì, chỉ là chuyện vô nghĩa
nhưng Đông Phương Triệt lại không cho như thế. Lại nói hắn là
người tâm cao khí ngạo, thấy sắc mặt cô thay đổi nhanh như vậy,
cảm thấy rất khó chịu, ta tức giận mà muội còn dám nói chuyện du
lịch ba tháng kia với ta? Chẳng lẽ lời của ta không đáng tin như vậy?
Còn sư phụ, sư phụ cái gì? Muốn phân rõ giới hạn ái muội của
chúng ta sao? Đông Phương Triệt càng nghĩ càng khó chịu, thấy
khuôn mặt cười ngây thơ của cô, nhất tới ôm lấy cô, không cho cô cơ
hội phản kháng, cúi đầu hôn lên môi cô, hôn một cách điên cuồng,