của muội tốt hay không tốt, mới tách khỏi ta mấy ngày đã chọc phải
phiền toái. Muội đó, thật sự khiến người khác phải quan tâm” Lời
nói này có sự yêu thương của người lớn dành cho trẻ con, cũng có sự
đau lòng của người đàn ông dành cho phụ nữ, Nghi Lâm nghĩ một
lát rồi nói “Con là thầy thuốc, đương nhiên không thể thấy chết mà
không cứu, lại nói lúc cứu người con cũng hỏi rõ ràng, thanh danh
của Hành Vân sơn trang này trên giang hồ không tồi, không có xung
đột lợi ích hay ân oán gì với Nhật Nguyệt thần giáo”
Đông Phương Triệt nghe cô nói vậy, lại nhìn khuôn mặt thản
nhiên của cô, lòng hắn thấy ngứa ngáy, nhịn không được kéo cô vào
lòng, thấy cô giãy dụa, hắn đặt cằm lên vai cô, dịu dàng nói “Để ta
ôm một lát” Khung xương của cô nhỏ, thân thể mềm mại, cảm giác
lúc ôm không tồi, hơn nữa trên người cô còn có mùi thuốc hỗn loạn,
mùi vị rất đặc biệt, mùi hương này đã theo từng năm mà xâm nhập
vào trong xương máu của hắn rồi.
Thật ra Nghi Lâm không bài xích cái ôm của hắn, từ nhỏ tới lớn,
số lần hắn ôm cô rất nhiều, cho dù sau này cô trở thành cô gái, mỗi
lần tỉnh dậy đều được hắn ôm vào lòng, không thể nói thích hay gì
đó, nhưng được một người đàn ông ôm, đúng là rất ấm áp. Nghĩ tới
tám năm năm tháng, cô không từ chối nữa, dù sao ôm cũng đã ôm
rồi, cho dù cô không cho ôm hắn cũng không buông tay.
Người đàn ông này thật sự rất cố chấp và tùy hứng.
“Lâm Nhi, cách xa nhau mấy ngày nay, muội có nhớ ta không?”
Âm thanh buồn bã của hắn truyền vào tai cô, Nghi Lâm cảm thấy
vấn đề này không dễ trả lời, nếu nói không nhớ hẳn sẽ chọc tức hắn,
như vậy mình sẽ không có đồ tốt mà ăn. Nhưng nếu nói nhớ sẽ
khiến hắn hiểu nhầm, rối rắm một hồi, cô thông minh nói “Chỉ mới
năm ngày thôi, sư phụ coi thường con quá, con không phải là đứa
nhỏ chưa lớn”