vậy thì rất phiền phức, không chỉ giải dược phức tạp mà còn phải
kết hợp với việc châm cứu trị liệu, bình sứ Nghi Lâm đưa cho Mộc
Trí là đồ tốt, mười hai viên thuốc hơn vạn lượng bạc, đương nhiên,
cô không phải là người coi tiền như rác, tiền thuốc nhất định phải
bắt người ở Hành Vân sơn trang giao ra.
Tiếp theo là phối thuốc cho người đang ủ bệnh, Nghi Lâm bảo
Đinh Nhất giao cho người trong Hành Vân sơn trang tự nấu thuốc,
dặn dò vài điều cần chú ý xong thì phủi mông về phòng, ngồi xe
ngựa cả ngày rất mệt, cô gái nhỏ chỉ ăn mấy thứ là ngủ ngay.
Đinh Nhất thừa dịp cô gái nhỏ ngủ, viết một bức thư kể rõ mọi
thứ, bảo Đinh Tam đưa tới phân đàn, nói bọn họ gửi về tổng đàn
trong thời gian ngắn nhất.
Hai ngày sau, Nghi Lâm bắt mạch cho người ở Hành Vân sơn
trang một lần, kết quả khiến cả hai vừa lòng, độc giải xong, về phần
Hạ trang chủ xui xẻo kia… Nghi Lâm nói với Mộc Trí “Từ hôm nay
ta sẽ thi châm cho Hạ trang chủ ba ngày, ba ngày sẽ sẽ hết hoàn
toàn”
Mộc Trí vui vẻ cảm ơn Nghi Lâm, Nghi Lâm chỉ cười nhẹ nói
“Mộc tiên sinh không cần cảm ơn ta, ta là thầy thuốc, đó là bổn phận
của ta, chỉ cần Mộc tiên sinh không quên tiền thuốc của tại hạ là
được” Lời nói mang theo chút trêu chọc nhưng Mộc Trí cho rằng cô
không muốn Hành Vân sơn trang thiếu nhân tình mới lấy tiền làm
cớ, vừa cảm động lại vừa tán thưởng, mỉm cười nói “Yên tâm, tuyệt
đối không thiếu tiền chẩn bệnh của Hàn thiếu hiệp”
Chạng vạng hôm đó, Nghi Lâm đi tới Trúc viên châm cứu giải
độc cho Hạ Tử Thanh, mặt của Hạ Tử Thanh không còn sưng vù, sắc
mặt tái nhợt dựa vào giường, khuôn mặt tuấn dật, ngũ quan có góc
cạnh gõ ràng, không mất đi sự mạnh mẽ, tóm lại có mùi vị đàn ông
hơn Đông Phương tiểu tặc.