“Không trách con, đây là chuyện tốt, phái Hằng Sơn chúng ta và
Trường Sinh môn có quan hệ sâu xa, đay cũng là phúc khí của con”
Đồng thời Định Nhàn sư thái cũng tỏ về, về sau, cứ tháng sáu cô có
thể đi xuống núi lịch lãm ba tháng, chẩn bệnh làm việc thiện.
Chương 4: Tuyệt thế khinh công
Bộ khinh công sư phụ lưu lại tên là <Lăng Ba Vi Bộ>, Nghi Lâm
thấy tên này thì cảm thấy loạn vô cùng, cô hối hận, hối hận lúc sư
phụ giao quyển bí tịch này lại không thèm nhìn nó một cái!! Lăng Ba
Vi Bộ đó!!! Là quyển bí tịch khinh công của phái Tiêu Dao trong
truyền thuyết ở <<Thiên Long Bát Bộ>> của lão Kim đó!!
Trời ạ, đây là <<Tiếu Ngạo Giang Hồ>> mà!!!
Sau khi kích động một hồi, Nghi Lâm tự hỏi, cái Trường Sinh
môn này có phải là môn phái nhỏ tách ra từ phái Tiêu Dao không?
Nhưng không phải phái Tiêu Dao chỉ giỏi võ công thôi sao? Sao lại
có y lý? Dĩ nhiên, bản bí tịch này cũng có thể là do sư phụ lượm
được, ông lão không phải nói võ công là do mình tự học sao? Tóm
lại đây là khả năng lớn nhất, cô cũng chỉ có thể YY [1] trong đầu một
chút.
[1] tự sướng.
Nếu trước khi cô xuyên qua thì sẽ chẳng hiểu cái bí tịch này viết
gì, giống kiểu bạn đọc sách trời vậy đó. Nhưng bây giờ, này chẳng
qua là một chuyện nhỏ như ăn kẹo, những gì cô học trong hai năm
nay cũng có cái này. Huống chi sư phụ cũng dạy cô một bộ nội công
tâm pháp, tuy rằng không biết tên gọi của bộ nội tâm công pháp này
là gì, nhưng sau khi luyện qua, việc đi đường thoải mái hơn trước
rất nhiều, sức cũng có nhiều hơn, tuy chỉ tu luyện hai năm nhưng có
thể xứng với kiếm pháp của phái Hằng Sơn, sau này ra ngoài vẫn có
thể đánh được đám cướp.