cao nhất của bổn môn, muốn bảo vệ mình không khó. Về việc xuống
núi, con khỏi cần lo, ta đã nói với sư phụ và sư bá của con, hàng năm
cho con xuống núi lịch lãm ba tháng”
Nghi Lâm trợn to mắt nói “Ngài đã nói chuyện với sư phụ sư bá
con rồi?”
Ông lão vuốt chòm râu bạc, lạnh nhạt nói “Trường Sinh môn và
Hằng Sơn phái có giao tình lâu năm, sư tổ của Hằng Sơn phái – Hiểu
Phong sư thái chính là người Trường Sinh môn, mà bí dược của phái
Hằng Sơn như Thiên Hương Đoạn Tục cao và Bạch Vân Hùng Đảm
hoàn cũng từ Trường Sinh môn mà ra. Vi sư là truyền nhân của
Trường Sinh môn, dĩ nhiên là có quen biết với sư phụ sư bá con”
“Vậy tại sao đêm nào sư phụ cũng lén lút tới dạy y thuật cho
con?” Nghi Lâm khó hiểu hỏi.
Ông lão nói “Đương nhiên là không muốn người khác làm
phiền, sư phụ và sư bá con hôm nay mới biết ta thu con làm đồ đệ”
“Vậy tại sao sư phụ nhận con làm đồ đệ?” Đây là điều Nghi
Lâm không hiểu, mặc kệ nghĩ thế nào đều cảm thấy điều này rất khó
tưởng tượng, trên ót cô cũng không ghi hai chữ ‘Thiên tài’ gì cả.
Ông lão nói “Nếu tương lai có duyên gặp lại, vi sư sẽ nói cho
con biết, bây giờ, con đừng hỏi nhiều”
Trong lòng Nghi Lâm có chút không thoải mái “Vậy sư phụ
cũng nói tên cho đồ nhi biết chứ?”
Ông lão lắc đầu “Vi sư không nói là vì tốt cho con”
Nghi Lâm bất đắc dĩ, cũng có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới sư
phụ không nói tên cho cô là vì tốt cho mình nên cũng không hỏi nữa
mà hỏi điều khác “Con có thể thu tiền một trăm người mà con chẩn
trị không?”
Ông lão nói “Đương nhiên có thể, tốt lắm, mau thề đi”