cách của con yếu đuối, lại tùy hứng, tốt bụng, nơi này là bí tịch
khinh công, cho con, học cho tốt, tương lai có họa thì con cũng có thể
bình yên vô sự, ta dạy con tâm pháp nội công để con tu luyện hằng
ngày, nếu không thì không thể luyện được khinh công này”
Nghi Lâm im lặng nhận lấy quyển sách nhỏ, không xem, trực
tiếp nhét vào vạt áo.
“Bộ ngân châm ta đưa con được tạo thành từ Thiên Sơn huyền
thiết, có 303 châm, rất khó có, là chí bảo của bổn môn, phải bảo quản
cẩn thận, tương lai truyền lại cho đệ tử của con”
Nghi Lâm gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
“Hai quyển này là bút ký về y học mà ta nghiên cứu mấy năm
nay, bên trong ghi lại nhiều phương pháp cứu trị những bệnh nan y,
chắc chắn sẽ giúp đỡ con trong tương lai”
Nhìn bìa sách mới tinh, ngửi thấy mùi mực nồng đậm, đây rõ
ràng mới viết gần đây, là cố ý chuẩn bị cho cô, Nghi Lâm hít hít mũi,
vâng một tiếng, hai tay kính cẩn nhận lấy.
“Bây giờ con quỳ xuống”
Nghi Lâm ngoan ngoãn quỳ xuống.
“Từ trước tới giờ vi sư chưa bao giờ nói cho con biết chuyện gì
tới sư môn, nhưng bây giờ đã tới lúc tạm biệt, cũng nên nói với con”
Ông lão thở dài nói “Vi sinh là đại đệ tử đời thứ 37 của Trường Sinh
môn, bổn môn luôn làm việc điệu thấp, người biết tới rất ít, mỗi đời
chỉ có một truyền nhân, con nhớ cho kỹ, đời này con chỉ có thể nhận
một đệ tử, nhưng không phải là người có chung dòng máu”
Tuy rằng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng hai năm trôi qua, Nghi Lâm
đã đem ông lão trở thành người thân của mình, lập tức nghiêm túc,
gật đầu đồng ý.
Ông lão lại nói “Trường Sinh môn ta lấy việc cứu người làm
trọng, Lâm Nhi, về sau, cho dù là gì cũng không được thấy chết