[5] Nghĩa là dạy những gì mà mình có, kể cả tâm huyết lâu năm.
Chương 3: Học bản sự
Từ ngày đó trở đi, Nghi Lâm bắt đầu công cuộc bị dày vò cả
ngày đêm. Ban ngày phải tụng kinh, luyện võ công đơn giản của
Hằng Sơn phái, ban đêm ngủ chưa được ba giờ đã bị dựng dậy học
bản sự với ông lão, mà đêm nào Nghi Mẫn sư tỷ cũng bị một đống
thuốc mê làm cho choáng váng, Nghi Lâm lo lắng mê dược sẽ khiến
thân thể không tốt, nào biết ông lão kiêu ngạo vỗ ngực cam đoan
nói, thuốc mê này là bí phương có một không hai, không có tác dụng
phụ. Nghi Lâm nghĩ trong lòng, thuốc vốn là thuốc độc, không có
tác dụng phụ mới lạ. Nhưng ông lão lại dùng rắn dọa cô, cô đành im
lặng không nói gì thêm. Cũng may lúc lơ đãng cầm cổ tay của Nghi
Mẫn sư tỷ cũng không tra được gì.
Cô không biết thân phận của ông lão, bởi vì ông không cho cô
hỏi những thứ không liên quan tới việc học, cho nên ngay cả tên của
ông Nghi Lâm cũng không biết, ông lão chi bảo cô gọi là sư phụ.
Ông lão nói muốn truyền y bát cho cô, mà y bát đó không phải
gì xa lạ, chính là y thuật. Lúc mới đầu Nghi Lâm tỏ vẻ khinh thường,
cô cảm thấy mình là một học sinh giỏi trong trường đại học y, từ nhỏ
lại cùng ông nội và cha học tập, cần gì người khác dạy? Nhưng sau
khi học nửa tháng thì Nghi Lâm thay đổi thái độ tới mức 360°. Ban
đầu không kiên nhẫn nay biến thành kính trọng, lúc này mới biết tại
sao có câu ếch ngồi đáy giếng, cũng biết cô chính là kiểu ánh mắt
thiển cận.
Ban đầu, ông lão dạy cho Nghi Lâm những điều cơ bản của y
học, những thứ này cô tiếp xúc từ nhỏ, dĩ nhiên không cần học cũng
biết, nhưng ông lão không biết Nghi Lâm từng học qua, cho rằng
mình bắt được thiên tài, vô cùng vui vẻ, vốn chỉ định dạy qua loa,
bây giờ chú tâm dạy vô cùng. Sau một thời gian, Nghi Lâm bắt đầu