lão câm điếc vì ra ngoài giặt quần áo về thì thấy một người phụ nữ
xa lạ nhìn chồng mình với vẻ mặt xấu hổ và tức giận, lúc nàng ta rời
đi còn nói Bất Giới hòa thượng khi nhục nàng ta, tuy rằng điều này
không oan uổng nhưng vẫn chưa đến mức đó, miệng của Bất Giới
hòa thượng đúng là rất tiện, nhưng mẹ Nghi Lâm chỉ vì thế mà rời
nhà mà đi, bỏ lại cả đứa con gái vừa mới trăng tròn, nói thật, cho dù
Bất Giới hòa thượng thật sự đùa giỡn người phụ nữ khác, lúc bà ta
đi cũng nên mang theo con gái đi mới phải, bởi vậy có thể thấy được
tính cách của người này rất kỳ quái, tính cách mẫn cảm, lại rất tàn
nhẫn và quyết tuyệt, cho dù im lặng ở cạnh Nghi Lâm chờ đợi mười
mấy năm cũng không thừa nhận nhau.
Tuy rằng bà ta là mẹ của khối thân thể này, nhưng trong lòng
Nghi Lâm, cha mẹ ruột chỉ có ba mẹ Hàn mà thôi.
Lúc trở lại Bạch Vân Am thì vẫn chưa tới trưa, Nghi Lâm đẩy
cửa đi vào, ngã lên giường ngủ, cô quyết định không đi tới tiếp cận
người ở Huyền Không tự nữa, dù sao cô không xem bà ta là mẹ ruột
vậy thì lợi dụng bà ta làm gì?
Nghi Lâm hoàn toàn không để chuyện lúc ở trên đường vào
lòng, hai ngày sau đã ném nó vào một chỗ nào đó mà có lục cũng
chả nhớ. Nhưng đêm thứ ba, lúc cô đang ngủ say thì bị người khác
dùng sức kéo dậy, Nghi Lâm mơ màng mở mắt, cứ nghĩ là Nghi
Mẫn sư tỷ, nhưng nhìn kỹ lại thì, chúa ơi, là ông lão đó!
Nghi Lâm há mồm tính hô nhưng thủ pháp điểm huyệt của ông
lão rất cao, không biết hắn động kiểu gì mà cô không thể nói ra
tiếng, chỉ có thể dùng khẩu hình như đứa ngốc.
“Đồ nhi ngoan, đêm nay vi sư bắt đầu truyền dạy y bát [5] cho
con, con phải học cho tốt, học không tốt, hừ hừ, cho nó cắn con” Nói
xong đã giơ thứ trong tay ra, Nghi Lâm vừa nhìn thấy đã hít khí
lạnh, là một con rắn trắng dài khoảng một mét! Chưa nói tới việc có
độc hay không, chỉ nói độ lớn của nó cũng đủ làm cô sợ.