hỏi nhiều vấn đề, ông lão rất dễ dàng giải đáp, Nghi Lâm rất kích
động, cô từ nơi ông lão biết được bây giờ là năm Thiên Thuận của
Minh triều, lại có không ít dược liệu quý trọng mà đời sau không
còn, cô đối với đống dược liệu này không chút kiến thức, nay có
người sư phụ này dạy dỗ, cô rất vui vẻ.
Một năm trôi qua, y thuật của Nghi Lâm tăng lên, thân thể yếu
đuối cũng được ông lão dùng thuật châm cứu với thuốc viên có bí
phương độc nhất điều trị tốt hơn rất nhiều. Tối hôm nay, ông lão
trịnh trọng đưa cho Nghi Lâm một cái bao châm tinh xảo, nghiêm
túc nói “Từ hôm nay trở đi, vi sư sẽ truyền thụ cho con thuật châm
cứu, cái này phải có tài nghệ toàn diện, là tuyệt học tối cao của bổn
môn, vốn không tính dạy cho con sớm như vậy, nhưng trên người vi
sư còn có chuyện quan trọng, sang năm phải rời đi, học nhiều hay ít
phải xem chính bản thân con”
Nghi Lâm gật đầu, đối với việc ông lão phải rời đi cũng không
chút kinh ngạc, từ đầu cô đã biết ông lão không thể ở nơi này lâu, có
thể ở lại hai năm hẳn đã rất khó khăn rồi.
Kiếp trước Nghi Lâm từng học qua châm cứu, nhưng thuật
châm cứu mà ông lão dạy cho cô rất phức tạp, khác với những gì cô
từng học, có chút châm pháp vô cùng khác với lẽ thường, có vài
huyệt đạo không nên cùng châm một lúc nhưng thông qua sự giảng
giải và thử nghiệm cẩn thận của ông lão thì Nghi Lâm đột nhiên tỉnh
ngộ, sợ hãi than. Sau đó càng thêm dụng tâm học tập, cô tự nhận
mình không ngu, nhưng mấy ngày nay cảm thấy đầu không dùng
đủ, quá thâm ảo, lại phức tạp, mà thời gian lại rất ngắn, khiến cho cô
cảm thấy mình đang chạy đua với thời gian.
Cô cùng thời gian giành giật từng giây một, một năm cũng đã
trôi qua. Đêm nay, ông lão không dạy cô cái gì, chỉ cáo biệt.
“Lâm Nhi, con rất thông minh, vi sư đi rồi con không thể bỏ
học, chỉ có không ngừng nghiên cứu học tập mới có thể tiến bộ, tính