phải thật cẩn thận. Một lúc sau, cô gái nhỏ mới thở dài nói “Độc này
có chút phiền phức, ta sẽ cố hết sức, còn sống hay không phải tùy
vào hắn” Ý tứ là chuyện này không nắm chắc, Mộc Trí rùng mình
một cái, vội hỏi “Diệp Phong trúng độc gì?” Nghi Lâm nói “Ngươi
nghe bí dược ‘Trọng Cách’ của Nam Cương chưa?” Hạ Tử Thanh ở
cạnh xen mồm vào “Đó là Trọng Cách ‘Ở cạnh thì sống, cách xa
đừng hòng sống’ sao?” Mắt Nghi Lâm sáng lên, vui vẻ nói “Hạ trang
chủ biết nhiều thật, đúng là ‘Trọng Cách’ đó, độc này không khó
giải, nhưng thuốc dẫn quan trọng lại mất tích hơn hai mươi năm
trước, bởi vậy ta không dám chắc”
Hạ Tử Thanh không dám đối diện với cô, kích động chuyển tầm
mắt, không cho tim đập nhanh, mạnh mẽ trấn định nói “Lúc trước
tại hạ có nghe trưởng bối trong nhà nói qua, nghe đồn độc này rất bá
đạo, người trúng độc phải chịu nỗi đau từ xương cốt ra ngoài mỗi
ngày, nếu không giải được trong mười ngày thì phải chết”
Nghi Lâm gật đầu nói “Đúng thế, nơi trúng độc của Diệp thị vệ
là…?” Mộc Trí trả lời “Mấy ngày trước Diệp thị vệ đi điều tra mấy
người ở Nam Cương mà chúng tôi gặp, đi khoảng hai ngày, lúc về
thì thế này” Nghi Lâm biết hắn không nói hết, nhưng không hỏi rõ,
chỉ nói “Tôi viết đơn thuốc trước, làm phiền Mộc tiên sinh đem
những dược liệu này đưa đến Liên viện. Lúc nãy ta đã dùng thuốc
áp chế độc trên người Diệp thị vệ, ít nhất hôm nay không cần phải lo
cho mạng của hắn”
Lúc trở lại Liên viện, Nghi Lâm nói chuyện này cho Đông
Phương Triệt, Đông Phương Triệt tự mình giặt khăn lau mặt, lau tay
cho cô rồi mới nói “Hành Vân sơn trang này có vấn đề, ngày mai
chúng ta rời đây thôi” Nghi lâm hiếu kỳ hỏi “Có vấn đề gì? Ngươi
biết tin gì?” Lông mày Đông Phương Triệt nhếch lên, cười nói
“Không cần biết tin tức, nếu không có vấn đề thì đám người Nam
Cương kia sẽ để ý Hành Vân sơn trang sao?” Lời này của hắn có
chút đạo lý, Nghi Lâm từ một suy ra ba nói “Nếu như vậy, Nhật