Nguyệt thần giáo cũng có vấn đề sao?” Dù sao Hướng Vấn Thiên,
Đồng Mộ Niên cũng từng trúng độc của Nam Cương.
Đông Phương Triệt xoa đầu cô, cười nói “Đầu óc của muội
không chậm, nhưng Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta và Hành Vân
sơn trang không giống nhau, một bên là ân oán giang hồ, một bên là
tranh đấu của triều đình”
Đối với triều đình hiện tại, Nghi Lâm không biết cái gì, chỉ dựa
vào tiểu thuyết và phim mà đoán “Không lẽ sắp chiến tranh?”
Đông Phương Triệt không trả lời, chỉ cười hỏi lại “Tại sao ta
phải nói cho muội?” Nghi Lâm tức giận, tên đáng ghét này, nhử
người ta tới chỗ hay rồi ngắt lại, thiếu đạo đức. Nhưng cô không cần
phải biết chuyện này, dù sao giang hồ hay triều đình đều chả liên
quan tới sợi lông gì của cô, vì vậy nhún vai nói “Không nói thì thôi,
dù sao ta cũng không quan tâm” Đông Phương Triệt vốn dùng
chuyện này để chiếm đồ ngon, ai dè nha đầu này lại không quan
tâm, bất đắc dĩ nói “Muội không tò mò sao?” Nghi Lâm gật đầu nói
“Đương nhiên có” Đông Phương Triệt hỏi “Vậy sao không hỏi?”
Nghi Lâm cười tủm tỉm trả lời “Bởi vì nó không liên quan gì lớn tới
ta, nếu ngươi nói thì ta nghe, còn không thì chả có ảnh hưởng gì với
ta, ta không tính vào giang hồ, cũng chẳng muốn vào triều làm
quan, những điều này ta không quan tâm nhiều”
Lời này là thật, Đông Phương Triệt đột nhiên ý thức được, nha
đầu đã lớn, không dễ bị dụ, điều này làm hắn thất vọng, mà cũng
không hiểu hắn thất vọng cái quái gì.
Lúc này hắn không đùa cô mà nói thật “Ta có tin tức chuẩn xác,
lão hoàng đế gặp nạn, bây giờ còn chưa lập thái tử, mấy đứa con bắt
đầu không thành thật, Hành Vân sơn trang lệ thuộc Thất vương Chu
Tư Vân, hắn là con trai ruột của hoàng hậu, cũng có danh vọng
trong triều đình, còn được lão hoàng đế sủng ái, hắn là người có khả
năng làm hoàng đế tiếp theo nhất. Có điều mấy người anh trai của