hắn không muốn vậy, luôn tìm cách kéo người em trai này xuống
dưới, tuy bên ngoài Hành Vân sơn trang là một sơn trang trong
giang hồ, nhưng chuyện bên trong rất phức tạp, nếu có thể diệt trừ
được Hành Vân sơn trang có nghĩa là chặt đứt một cánh tay của thất
vương”
Nghi Lâm nghe xong có chỗ hiểu có chỗ không, nghi ngờ hỏi
“Vậy nó có liên quan gì tới Nam Cương?”
Đông Phương Triệt nói “Muội cũng biết ba mươi năm trước,
Nam Cương vốn không thuộc về Đại Minh, phải không?” Thấy cô
lắc đầu, Đông Phương Triệt nhéo mũi cô, cười mắt “Sao kiến thức
hạn hẹp như vậy?” Nghi Lâm lạnh lùng trừng hắn “Ngươi có dạy ta
sao?” Đông Phương Triệt nhớ tới nha đầu này đi theo mình từ năm
chín tuổi, nhưng hắn lại không dạy cô cái gì, chỉ dạy một bộ kiếm
pháp, trên mặt có chút ngượng ngùng, nói tiếp “Nam Nguyên có
một nước nhỏ là Nam Khương, muội biết bí dược Nam Cương đều
từ hoàng thất nước này mà ra, ba mươi năm trước, Nam Khương bị
Đại Minh chiếm đoạt, vẽ vào bản đồ của Đại Minh. Hầu hết hoàng
tộc của Nam Khương đều bị giết, Lâm Nhi, nếu muội là người của
Nam Khương, muội có tình nguyện làm vong nô [1] không?”
[1] Nô lệ do mất nước.
Nghi Lâm suy nghĩ một lát, nói “Ý của ngươi là có hoàng tử
thông đồng với người Nam Khương?”
Đông Phương Triệt nói “Trong Nam Cương có một tà giáo, tên
là Bạch Liên giáo, phần lớn giáo chúng là người Nam Khương. Giáo
chủ Bạch Liên giáo là người đàn bà góa chồng nhưng mang dòng
máu hoàng thất Nam Khương, nghe nói là con út của Nam Hoàng.
Người này luôn muốn phục quốc, nên bây giờ thừa dịp đục nước
béo cò lúc các hoàng tử tranh đầu ngôi vị”
Nghi Lâm cảm thấy chuyện này không khác phim trên tivi, tình
tiết cẩu huyết nhưng lại thoải mái và khúc chiết, chán nản nói