tương lai còn có người bạn, nếu ép buộc, chỉ sợ không vừa lòng
nhau, có khi còn phản tác dụng. Tử Phi, có những việc không nên
cưỡng cầu, nếu nói về y thuật, tuy Tử Chiêm không bằng hắn nhưng
cũng không kém, bây giờ Tử Chiêm đang trên đường tới đây, ít ngày
nữa sẽ đến, ngươi lo cái gì?”
Mộc Trí thấy Hạ Tử Thanh nói đúng, là bản thân gấp gáp, thở
dài nói “Vậy thuận theo tự nhiên vậy” Nói xong, bất đắc dĩ đi ra
ngoài, Hạ Tử Thanh đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng buồn
bã, đối với HànTiêu, hắn không muốn tiếp tục tiếp cận, còn có rất
nhiều chuyện lớn đợi hắn, sao có thể vì tư tình cá nhân mà làm chậm
bước chân của mình? Thở dài một tiếng, thầm nghĩ: Đi rồi cũng tốt,
chỉ mong không gặp lại.
Nghi Lâm cầm mười vạn lượng ngân phiếu, trong lòng có chút
bất mãn. Trừ đi tiền vốn của cô thì cũng chả được lời bao nhiêu,
nhưng cô cũng ngại nói thêm, nói mấy câu tạm biệt rồi tiễn Mộc Trí
đi.
Đông Phương Triệt thấy vẻ mặt bực mình khi cô cầm mười vạn
lượng, kỳ quái hỏi “Sao vậy? Muội thấy ít?”
Nghi Lâm chu miệng nói “Chỉ riêng thuốc mà muội cho họ
dùng thôi cũng đã hơn tám vạn hai, hơn nữa còn có tiền công thi
châm, căn bản chẳng được lời bao nhiêu”
Đông Phương Triết nghe xong thì câm nín, nhéo mũi cô nói
“Tiểu nha đầu tham lam, cho dù chỉ kiếm được một ngàn lượng
cũng đã là giá rất cao rồi, muội không biết mấy thầy thuốc khác
được một lượng bạc đã rất tốt rồi sao? Lại nói tiền thuốc hơn tám
vạn hai mà muội nói là ta bỏ ra, muội bất mãn cái gì?”
Nghi Lâm bĩu môi, không phản bác, cảm thấy tranh tới tranh lui
cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Lạc Dương là vùng sông nước quyến rũ xinh đẹp ở miền Nam.
Nghi Lâm biết cố đô Lạc Dương phồn hoa, nhưng không ngờ khi