đến đó, các cửa hàng hai bên đường ngã tư, xe ngựa đi qua, dòng
người như nêm, bên tai còn có tiếng ồn ào, ngẫu nhiên còn có tiếng
ngựa kêu, ầm ỹ nhưng khiến người khác cảm thấy vui vẻ.
Đông Phương Triệt thấy vẻ mặt khao khát của cô nhìn ra bên
ngoài, bất đắc dĩ nói “Ngồi yên một chỗ, một lát nữa ta mang muội
ra đi dạo chơi” Nghi Lâm thầm liếc hắn một cái, trong lòng khó chịu,
nếu đã rời khỏi Hành Vân sơn trang, tên này cũng phải về Hắc Mộc
Nhai mới phải, sao lại giống như keo dán trên lưng, muốn đá cũng
đá không được, phiền muốn chết. Nếu cô đi một mình thì đã tự do
tự tại, thích làm gì thì làm cái này, đã sớm nhảy xuống xe ngựa nhìn
ngắm xung quanh rồi!
Đông Phương Triệt gật đầu nói, "Không sai, ngươi khả còn nhớ
rõ lâm châu kia chỗ biệt viện? Nơi này cùng nơi đó là cùng khi mua
hàng."
Đông Phương Triệt không quan tâm cô nghĩ cái gì, võ công của
hắn gần đạt đến đại thành, nhưng vẫn lo lắng cho cô, ở Hắc Mộc
Nhai cũng không thể luyện công, không bằng cùng cô đi du ngoạn
một chút, nhân tiện luyện công cũng không sai.
Xe ngựa dừng lại trước cửa lớn, Nghi Lâm chống tay Đông
Phương Triệt nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy tấm biển
trước nhà viết hai chữ ‘Đồng phủ’ bằng vàng rất to, rất khí phái.
“Đây là…biệt viện của Đồng bá bá sao?”
Nghi Lâm tò mò nói “Tại sao ngươi không mua biệt viện?” Hắn
là giáo chủ, còn nhiều tiền hơn cả Đồng Bách Hùng. Đông Phương
Triệt trả lời “Đại ca mua nhà ở rất nhiều nơi, của hắn là của ta,
không cần phân biệt” Nghi Lâm không biết nên nói gì, nghĩ tới trong
nguyên tác, lão Đồng bị tên này giết rất lưu loát, bây giờ lại nghe sự
tin tưởng trong miệng hắn, cứ cảm thấy khó tin thế này ấy.
Quản gia tòa nhà này họ Vương, tên Cường, là cái tên rất bình
thường. Ông ta là một người đàn ông mập mạp hơn bốn mươi tuổi,