nhìn có vẻ trung hậu và thành thật. Tôi tớ trong nhà không ít, cỡ
khoảng sáu mươi ngươi, phần lớn đều đã lớn tuổi, đầu bạc hơn một
nửa, khoảng năm mươi tuổi gì đó, điều này làm Nghi Lâm cảm thấy
kinh ngạc vô cùng. Đông Phương Triệt truyền âm giải thích, những
người này đều là giáo chúng đã về già, người không có con cái, quê
lại ở đây, cho nên đến đây ở, tuy gọi là người làm nhưng ở không
thua gì chủ nhân nơi này. Nghi Lâm nghe xong thì trừng to mắt, tỏ
vẻ khó tin. Đông Phương Triệt gõ trán cô, tức giận nói “Nếu không
phải vì như vậy, ai lại mua nhà ở khắp nơi, tiền nhiều nên không
biết ném vào đâu sao?”
Nghi Lâm nhớ tới tòa nhà ở Lâm Châu, người làm trong đó
cũng không nhỏ tuổi, trách không được Đồng Bách Hùng lại bỏ
nhiều tiền mua nhà như vậy, thì ra có giáo chủ Đông Phương Triệt
này duy trì ở sau lưng, đây là chuyện tốt, cô nghe xong cũng thấy
vui vẻ, cười nói “Ngươi có nhiều tiền như vậy, làm thế cũng tốt, ai
nghĩ ra cách này, Đồng bá bá sao?” Đông Phương Triệt gật đầu nói
“Đại ca làm người chân thật, trước kia đều cho một chút tiền rồi
đuổi hoặc để những giáo chúng lớn tuổi ở trong vòng cấm đợi chết,
sau đại ca thấy thế không ổn, nên nghĩ cách này, phần lớn tiền bạc
của hắn đều bỏ ra tại chỗ này, sau ta thấy hắn sống quá thiếu thốn
nên chia sẻ một phần lớn”
Nghi Lâm nghe rồi nghĩ, không hiểu sao cảm thấy buồn bã,
Đông Phương Triệt hỏi cô sao thế, Nghi Lâm bĩu môi trả lời “Ta vẫn
cảm thấy ngươi không phải người có thể làm chuyện tốt” Lời này
thật sự rất đáng giận, nhưng Đông Phương Triệt không hề tức giận,
chỉ thản nhiên truyền âm nói “Nếu không phải đại ca muốn vậy, ta
cũng không làm như thế, thế giới này vốn là nơi dừng chân của kẻ
mạnh, những người yếu đuối, với ta mà nói, giết là tốt nhất” Giọng
điệu rất lạnh lùng, Nghi Lâm nghe xong cảm thấy tim lạnh lẽo,
Đông Phương Triệt hỏi “Những lời này của ta khiến muội khó
chịu?” Nghi Lâm mím môi không nói gì, Đông Phương Triệt cũng