thấy rất sợ hãi, lại nghĩ tới mấy năm mới kết bạn với Đông Phương
Triệt, lúc đó cô cũng sợ hãi và e ngại hắn như vậy đó.
Đinh Nhị cũng rất thương Nghi Lâm, tuy có chút buồn bực vì
hành vi của cô, nhưng lo lắng cô bị giáo chủ trách phạt, năm trước
thân thể của cô bị tổn thương, chưa nuôi tốt, nếu bị thương thì
không tốt. Bản thân theo giáo chủ nhiều năm rồi, mặc dù không có
công lớn nhưng cũng có khổ lao, cho dù bị đánh bị phạt, nam tử hán
đại trượng phu, sợ cái quái gì? Đinh Nhị quyết định xong thì cẩn
thận mở miệng nói “Xin giáo chủ trách phạt, là lỗi thuộc hạ không
coi tiểu thư tốt, tiểu thư còn nhỏ nên ham chơi nên mới vậy”
“Đinh Nhị thúc…” Nghi Lâm cảm động vô cùng, không nghĩ tới
Đinh Nhị vẫn còn nói giúp cô. Đinh Nhị không dám ngẩng đầu nhìn
cô, cũng không dám nói chuyện với cô, mấy năm nay đi theo giáo
chủ, có một số việc, bọn họ chỉ nhìn đã hiểu.
Đông Phương Triệt híp mắt nhìn hai người trước mặt, khóe
miệng nhếch lên, châm chọc nói “Nếu không phải nàng ỷ vào thuốc
mê trên người thì sao có thể khiến ngươi ngất đi? Nhỏ tuổi? Hừ,
mười tám tuổi không còn nhỏ!”
Đinh Nhị không dám nhiều lời, đành cúi thấp mình, thành khẩn
nói “Xin giáo chủ trách phạt”
“Ngươi muốn ta phạt ngươi? Tốt, tốt lắm, đánh gãy gân tay gân
chân của ngươi, để ngươi trở thành kẻ tàn phế!”
Ai cũng không nghĩ tới Đông Phương Triệt xử phạt tàn nhẫn như
vậy, Đinh Nhất Đinh Tam và Nghi Lâm choáng váng, ngay cả Đinh
Nhị cũng không có phản ứng, lỗi của hắn cũng chưa tới mức tày trời
mà? Ý của giáo chủ thế nào vậy? Không lẽ là cố ý nói cho tiểu thư
nghe?
Đinh Nhất và Đinh Tam cũng nghĩ như Đinh Nhị, ba anh em họ
đi theo Đông Phương Triệt nhiều năm, cũng có lúc phạm phải sai
lầm lớn, nhưng giáo chủ chưa bao giờ phạt bọn họ tàn nhẫn như