khác, rất ầm ỹ nhưng không nghe rõ cái gì, chỉ cảm thấy ngực như bị
kim đâm, đau đớn vô cùng, đau đớn đến tột đỉnh.
Cô biết đây là di chứng lưu lại năm trước…
Bây giờ Đông Phương Triệt hối hận và lo lắng vô cùng, thấy sắc
mặt của thầy thuốc, lòng hắn như bị đá đè, lạnh lùng nói “Thế nào?”
Thầy thuốc lắc đầu thở dài “Mạch đập nhẹ, như có như không,
không có sức, khí huyết ứ trệ, bị thương rất nặng, cô gái nhỏ này còn
trẻ sao thân thể lại thành như vậy? Nếu không dưỡng tốt thì tương
lai…ai…”
“Tương lai sẽ thế nào?” Mắt phượng của Đông Phương Triệt
nheo lại, khuôn mặt xanh mét.
Thầy thuốc giống như không có mắt, không nhìn mặt hắn, chỉ
nói “Sống không tới ba mươi” Ông vừa nói xong thì một tiếng oành
vang lên, nửa vách tường đằng sau bị nội lực tạo ra một lỗ lớn, lúc
này thầy thuốc mới nhìn ra không khí không đúng, trong lòng run
sợ, cả người run lên, mà Đông Phương Triệt thì tản sát khí ra khắp
nơi, tóc đen bay lên trong gió, xinh đẹp vô cùng, cũng đáng sợ vô
cùng.
Đây là lần đầu Đinh Nhất thấy chủ nhân của mình tức giận như
thế, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn biết phải khiến cơn
giận của chủ nhân áp xuống, thấy người trên giường nhíu mày, mí
mắt đụng đậy, giống như muốn tỉnh lại, Đinh Nhất cẩn thận nói
“Giáo chủ, hình như tiểu thư sắp tỉnh” Hắn vừa nói xong đã bị một
chưởng đánh ra ngoài, may lực không mạnh, dùng công lực của hắn
còn có thể ổn định cơ thể, không tới mức bị đánh lên tường.
Không lẽ thần công của giáo chủ đã đại thành? Nếu không sao có
uy lực như thế? Đinh Nhất có chút tự hào và vui vẻ, nhưng nghĩ tới
người đang nằm trên giường, niềm vui biến mất, chỉ có thể thở dài.
Đinh Nhất gọi Đinh Nhị và Đinh Tam đem thầy thuốc đang hôn
mê đi ra ngoài, y thuật của người này có cao đến đâu cũng không