bằng tiểu thư nhà hắn, gọi thầy thuốc vì bất đắc dĩ, bây giờ tiểu thư
tỉnh, có ông ta cũng vô cụng, chỉ là cái gì nên nói cái gì không nên
nói, nên dạy ông ta một chút.
Nghi Lâm vừa mở mắt đã thấy Đông Phương tiểu tặc, cơn giận
nổi lên, nhắm mắt xoay người ôm chăn, Đông Phương Triệt thở dài
một tiếng, giữ cô lại, không cho cô nhúc nhích, không để ý khuôn
mặt lạnh nhạt của cô, dịu dàng nói “Muội để thuốc ở đâu? Uống
thuốc rồi giận cũng không muộn” Thấy cô không mở miệng, Đông
Phương Triệt nói tiếp “Lâm Nhi, Đinh Nhị vẫn còn rất tốt, ta không
phạt hắn, lúc trước chỉ dọa muội, nếu ta thật sự muốn cắt gân tay
gân chân của hắn, Đinh Nhất và Đinh Tam sẽ không ngồi yên, chỉ có
muội, ngu ngốc tin lời ta thôi”
Nghe hắn nói thế, lòng Nghi Lâm dễ chịu hơn chút, nghi ngờ mở
mắt “Thật sao?” Đông Phương Triệt sờ mặt cô, sẵng giọng “Đinh
Nhị theo ta nhiều năm như thế, ta sao chỉ vì chuyện này mà phế
hắn? Mặc dù ta không phải là người tốt nhưng bọn họ luôn trung
thành với ta, có nghĩa chủ nhân như ta đáng được họ tin phục, muội
nghĩ lại tình hình lúc đó đi, không nói Đinh Nhất và Đinh Tam, Đinh
Nhị có lộ vẻ sợ hãi gì không?”
Nghi Lâm nhíu mày nghĩ, quả thật anh em họ Đinh không sợ hãi
lo lắng, lúc ấy cô tức giận nên không chú ý đến chuyện này, bây giờ
nghĩ lại, cảm thấy mình rất ngốc.
“Ngoan — muội để thuốc ở đâu? Uống thuốc rồi nói cái khác
được không?”
Nghi Lâm nghi ngờ hỏi “Sao ngươi biết ta có thuốc?”
Đông Phương Triệt nói “Ta không biết, có điều lúc muội tỉnh lại,
thần sắc tự nhiên, không lộ vẻ tò mò hay nghi ngờ, giống như đã
biết mình bị bệnh, cho nên ta nghĩ muội nhất định có thuốc bên
người, nếu không muội không xứng làm thầy thuốc”