“Rủa muội?” Đông Phương Triệt nhíu mày, đứng dậy từ trên
giường, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, hứng thú hỏi “Sao lại nói vậy?
Không lẽ thầy thuốc kia là lang băm?”
Nhớ tới ông lão vừa mới bị nâng ra ngoài, thì ra là thầy thuốc,
Nghi Lâm bĩu môi nói “Với y thuật của ta, sống tới năm mươi tuổi
không phải là vấn đề gì, a, đau, ngươi làm gì đấy?”
“Năm mươi tuổi?” Đông Phương Triệt giống như không thấy cô
đang đau đớn, tay càng dùng sức nắm chặt bả vai cô, giờ khắc này,
trong lòng hắn như có tảng đá ngàn cân nện vào, năm mươi tuổi
trong miệng cô còn khiến hắn khó nhận hơn ba mươi tuổi trong
miệng thầy thuốc kia. Có lẽ, từ sâu trong đáy lòng hắn, hắn cực kỳ
tin tưởng y thuật của cô, luôn chắc chắn cô sẽ có cách khiến mình
sống lâu trăm tuổi.
So sánh với hắn, giọng điệu của cô nhẹ hơn nhiều, tâm trạng
cũng rất tốt, không nhanh không chậm nói “Năm nay ta mười tám
tuổi, có thể sống thêm ba mươi hai năm, đương nhiên, nếu may mắn
còn có thể sống tới năm mươi mốt, năm mươi hai tuổi”
Nghi Lâm nghĩ như vậy, kiếp trước cô hai mươi ba tuổi, đời nay
xuyên qua lúc năm tuổi, 45+23=68 tuổi, tuổi như vậy, nói dài cũng
không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, với cô mà nói đã đủ rồi,
không cần sống tới lúc đầu bạc trắng, miệng không còn răng, mặt
đầy nếp nhăn mới là điều tốt.
Cô cảm thấy bình thường nhưng không có nghĩa người khác
cũng như cô.
Đông Phương Triệt nhẹ giọng nói “Không có cách khác sao?”
Nghi Lâm cười, nhún vai nói “Đông Phương, có thể sống tới năm
mươi tuổi, ta đã rất thỏa mãn”
Đông Phương Triệt nhíu mày nói “Muội còn trẻ, sao lại xem nhẹ
chuyện sống chết như vậy?”