người lạnh lùng gì, cho dù hắn thiếu cô không ít, nhưng tính lại, đạo
sinh tồn trên đời này là như vậy, người mạnh là vua, hắn mạnh hơn
cô, bắt cô, còn cô muốn sống thì phải nghe lời hắn, cái gọi là ai thiếu
ai, thật ra chẳng có nghĩa gì, nếu hắn đổi cách khác để đối xử với cô
cũng có thể đạt được kết quả tương tự, đương nhiên, cũng sẽ không
có cục diện hôm nay, tình cảm khúc mắc rối loạn, không thể cắt đứt
được. Nhân quả, nhân quả, phải có nguyên nhân mới có quả, có quả
thì sinh ra tính người, cứ tuần hoàn như vậy, khái niệm đúng sai rất
mơ hồ.
Giống như hắn nói, nếu ai cũng nói chuyện ai thiếu ai với hắn,
vậy hắn chết rất nhiều lần rồi.
Nghi Lâm không phải đứa ngốc, cũng không phải kẻ có thần
kinh thô, chứ không như người khác, không biết chuyện lại chẳng
biết quy củ, luôn muốn báo thù người khác, loại người như thế được
phân ra ba loại: Một là người tham lam, hai là người trọng tình, ba là
người thích để tâm vào chuyện vụn vặt.
Cô tự nhận mình không thuộc ba loại trên, cũng không có bất kỳ
thù hận nào với Đông Phương Triệt, cô và hắn, đã sớm không có
giới hạn để phân rõ.
Đông Phương Triệt cười khẽ một tiếng, thân thể đè lên người cô,
môi hai người gần như chạm vào nhau, chỉ cách 1mm.
“Ta là người, cũng có tình cảm, tim cũng sẽ đau, đau tới mức tận
cùng cũng sẽ khóc, lúc khóc sẽ muốn dựa vào người khiến ta yêu
tâm, đó là người ta yêu, Nghi Lâm, muội có thể không xem trọng
tình cảm của ta dành cho muội, nhưng mà… Đừng giẫm lên nó”
“Ta… ưm…”
Nụ hôn này, điên cuồng, hỗn loạn, như gió mưa bão táp, lại
giống như cơn mưa phùn nhẹ nhàng, đầu óc cô trống rỗng, tim bỗng
dưng đau, cũng có chút buồn, lời nói của hắn khiến cô áy náy, cái từ
buồn cười như vậy lại dành cho hắn.